Chương 43: 43

Nghe nói, phần lớn vận khí đều tồn tại theo đồ thị hình sin, khi vận may tiến đến có lẽ kế tiếp sẽ xui xẻo một hồi, mà xui xẻo nhiều rồi thì sẽ có lúc có tin tức tốt truyền đến. Vì thế, từ sau khi cha Tưởng qua đời tựa hồ vẫn luôn xui xẻo, vận khí của Tưởng Trạch Thần rốt cuộc cũng chuyển động, một 'Tin tức tốt' đến mức cậu khó có thể tin truyền tới.

—— Có một đạo diễn đáng tin cậy, đầu tư đáng tin cậy, kịch bản cũng đáng tin cậy tìm cậu làm nam nhân vật chính! Tưởng Trạch Thần suýt bị cái bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống này nện đến ngất xỉu, thậm chí ngay cả chuyện nhân vật kia là do Lê Chu không cần mới rơi xuống trên người cậu cũng không ảnh hưởng gì tới tâm tình sung sướng của cậu lúc này.

—— Còn có chuyện gì sung sướng hơn chuyện một diễn viên được nhận một kịch bản hay chứ? Về phần Lê Chu gì gì đó, quản cậu ta làm cái gì! Tưởng Trạch Thần đã muốn bị tên kia kích thích quen rồi (╯▽╰)

Bộ phim lần này là một bộ phim trinh thám, phá lệ chính là, từ nam nhân vật chính, nữ nhân vật chính đến nam nữ phụ – chính đều là thiếu nam thiếu nữ mới hơn mười tuổi, có thể nói đây là một bộ phim có nét đặc trưng riêng trong cái giới diễn nghệ ngày càng có khuynh hướng làm phim cho người trưởng thành này — À, mấy bộ phim tình cảm chuyên kể về tình yêu giữa các thiếu nam thiếu nữ thì không tính.

Tuy rằng bộ phim điện ảnh này chỉ nương theo độ nổi của mấy bộ truyện trinh thám thiếu niên như [Thám tử lừng danh Conan] và vân vân, nhưng nhờ nội dung xuất sắc cùng tình tiết trinh thám tài tình mà nó có nét khác biệt riêng với những tác phẩm cùng loại. Tại trong trí nhớ của Tưởng Trạch Thần, bộ phim điện ảnh này đời trước tuy rằng không tính là cực kỳ nổi tiếng, nhưng doanh thu tại phòng vé cũng không khiến người ta thất vọng.

—— Hơn nữa, đời trước, người sắm vai nam nhân vật chính trong phim này vốn là Lê Chu.

Sau khi Tưởng Trạch Thần một hơi đáp ứng sẽ diễn vai nam chính, người thứ nhất được thông báo đương nhiên là 'bạn xấu' kiêm đối thủ cạnh tranh của cậu — Lê Chu. Trong điện thoại, Tưởng Trạch Thần phi thường đắc ý mà tỏ vẻ cậu cuối cùng cũng được diễn vai nam chính, còn Lê Chu lại bị sắp xếp ở vai nam phụ. Chỉ tiếc, loại tâm tình đắc ý này không duy trì được bao lâu đã bị Lê Chu nhẹ nhàng bâng quơ đâm cho xì hơi.

"A, tớ đã sớm biết, vốn là đạo diễn tìm tớ mà, muốn để tớ diễn nhân vật nam chính, nhưng sau khi xem qua kịch bản thì tớ lại thích vai nam phụ hơn, cho nên chọn nhân vật kia." Lê Chu thực bình tĩnh trả lời.

"Sau đó, cậu liền đề cử tớ cho vai nam chính với đạo diễn à ?" Tưởng Trạch Thần trầm mặc một lát mới ủ rũ mở miệng, tâm tình vốn đang bay cao vót liền bị rớt xuống mặt đất, còn rớt đến để lại một cái hố to đùng.

"Không có chuyện đó đâu." Tuy rằng chỉ thông qua điện thoại, nhưng Lê Chu vẫn nghe ra Tưởng Trạch Thần đang bị vây trong trạng thái trước khi xù lông nhím, nhanh chóng cười cười an ủi "Đạo diễn vốn đã tính toán để tớ với cậu diễn vai nam chính nam phụ, bởi vì ông ấy có xem qua mấy bộ phim bọn mình cùng diễn chung, cảm thấy hai ta phối hợp rất ăn ý cho nên đã sớm tính toán hết cả rồi. Nếu tớ chọn vai nam phụ thì đương nhiên phần diễn sẽ đảo ngược một chút. Cậu sẽ không trách tớ đoạt nhân vật của cậu chứ?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...