Chương 45: 45
Tưởng Trạch Thần ngây ngốc ngồi trên giường, ngoài mặt vẫn đang lơ mơ nhưng trong nội tâm lại rối rắm mà gào thét, bởi vì ngày hôm qua — sau khi 'sinh nhật' xong cậu liền say khướt, đã thế còn làm một hồi mộng xuân!
—— Đương nhiên, mộng xuân không phải thứ sẽ khiến Tưởng Trạch Thần rối rắm, con trai mà, chỉ cần đủ tuổi là sẽ có thôi, rất ít người không bị mộng xuân nha, đây là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường. Có điều, khiến Tưởng Trạch Thần khó có thể tin chính là, nhân vật chính thứ hai trong mộng xuân của cậu lại là Tưởng Trạch Hàm!!
—— Con mẹ nó, nhất định là có gì lầm lẫn ở đây! Lão tử làm sao có thể tưởng tượng ra chuyện cùng Tưởng Trạch Hàm ở trên giường sex sex chứ?! Có 'chủ ý xấu' với Tưởng Trạch Hàm, còn không bằng để cậu trực tiếp tự sát luôn đi cho càng thêm thoải mái vui vẻ! Lão tử rốt cuộc là có bao nhiêu hận bản thân mình nên mới làm ra cái mộng như vậy nha! Trong khoảnh khắc mở mắt ra, Tưởng Trạch Thần tràn ngập tuyệt vọng với cuộc đời của mình...
—— Thử nói xem, trong mộng cậu có thể có can đảm 'làm phản' hay không, không đến nỗi vừa thấy khuôn mặt Tưởng Trạch Hàm đã mềm nhũn người rồi chứ...?
Nội dung cụ thể của mộng xuân Tưởng Trạch Thần cũng không thể nhớ rõ, cảnh trong mơ vốn đã luôn chập chờn mơ màng, dưới tác dụng của cồn lại càng có vẻ khó nắm bắt. Nhưng dù chi tiết có mơ hồ tới đâu thì Tưởng Trạch Thần lại vẫn nhớ rất rõ ràng, cái tên cùng cậu 'trên giường' kia nhất định là Tưởng Trạch Hàm chứ không phải người nào khác.
Hậu quả sau khi say rượu đó là đau đầu cùng thân thể bủn rủn, tựa hồ đem Tưởng Trạch Thần quay về đời trước — cậu đã rất quen thuộc với cảm giác sau khi say rượu lại mê mải trong tình dục như vậy.
Đưa tay luồn vào trong chăn, sờ sờ quần lót thấm ướt của mình, Tưởng Trạch Thần yên lặng dùng tay còn lại che mặt — cậu thế mà lại cứ như vậy ngủ thẳng cẳng đến hừng đông...
Hai thế làm người, Tưởng Trạch Thần lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi tính hướng của mình. Cậu không phải loại người đơn thuần không hiểu gì, đời trước cậu đã quen thuộc với những cảnh tượng thối nát rồi. Trong đám bạn xấu mà cậu chơi chung cũng có tên thích 'chơi' con trai, chẳng qua Tưởng Trạch Thần đối với đàn ông cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Cậu thích chính là những cô em mềm mại, vô luận là trên giường, tán tỉnh hay là YY trong đầu, đối tượng cũng luôn là khác phái — đương nhiên, việc ôm hôn một cậu trai xinh xắn vào lòng cũng không khiến Tưởng Trạch Thần phản cảm, chỉ là không có xúc động dục vọng mà thôi.
—— Lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên! Tưởng Trạch Thần phát hiện bản thân mình có lẽ thích đàn ông!
Nếu người con trai kia là một ai khác thì thật tốt biết bao, Tưởng gia nhị thiếu đã sớm rơi rụng sạch nhân phẩm cốt cách, những chuyện không hợp thế đạo cậu cũng đã làm nhiều lắm rồi, nhiều hơn một chuyện cũng không hề khiến cậu cảm thấy áp lực, dù sao từ lúc được sống lại, cậu vốn đã tính toán sẽ làm những việc mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất — Đúng vậy, nếu thực thích thực yêu thì việc theo đuổi một người con trai cũng không khiến Tưởng Trạch Thần không thể tiếp thu, nhưng vấn đề là, người kia vì cái gì lại là Tưởng – Trạch – Hàm! A a a a a!!
Bình luận