Chương 47: 47

Mấy trang sách scan Lê Chu gửi qua mặc kệ là thật hay là giả, có căn cứ khoa học hay không thì ít nhất cũng khiến Tưởng Trạch Thần như đã tìm được chỗ dựa tinh thần mà phấn chấn lên. Nếu trong lòng cân bằng, không chột dạ, thái độ Tưởng Trạch Thần đối đãi với Tưởng Trạch Hàm cũng thoải mái tự nhiên hơn, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn có chút ngại ngùng xấu hổ, nhưng mà so với đoạn thời gian trước thì đã coi như tốt lên rất nhiều.

Vì thế, khi Tưởng Trạch Thần cao hứng lại đến phiên Tưởng Trạch Hàm buồn bực, anh một chút cũng không nghĩ ra tại sao em trai mình lại nhanh chóng từ con đường 'cong' bẻ về 'thẳng' như vậy — Chẳng lẽ đã cùng bạn gái của cậu tiến thêm một bước để xác định tính hướng sao?

Tưởng Trạch Hàm khuyên bảo chính mình không thể nóng nảy, dù sao cái anh có cũng là rất nhiều biện pháp, chuyện này chẳng qua chỉ có ý nghĩa anh cần một cơ hội khác mà thôi.

Bởi vì vấn đề mộng xuân được giải quyết cho nên Tưởng Trạch Thần lại bắt đầu vô cùng khát vọng trở về ngôi nhà mà mới trước đây cậu còn sợ tránh né không kịp, vô cùng tưởng niệm cái giường êm ái cùng bữa cơm phong phú ngon miệng. Chỉ tiếc Lý Thiệu Minh đã hoàn toàn yêu thương cuộc sống ở ký túc xá — hoặc là nói cậu ta yêu cuộc sống tha hồ chơi game trên máy tính mà không bị cha mình cằn nhằn, cậu ta sống chết cầu xin Tưởng Trạch Thần đừng về nhà.

Trừ bỏ nguyên nhân từ Lý Thiệu Minh, Tưởng phu nhân cũng là một nguyên nhân khiến Tưởng Trạch Thần buông tha cho ý định về nhà. Dù sao hôm trước cậu mới thề son thề sắt rằng mình đã quyết định là không đổi ý nên mới dẫn tới cuộc 'cải cách' ký túc xá của Tưởng phu nhân, Tưởng Trạch Thần không thể không vừa ảo não vì lựa chọn của mình, vừa phải kiên trì tiếp tục gánh vác hậu quả của sự lựa chọn đó.

—— Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chủ chốt mà Tưởng Trạch Thần không quá nguyện ý thừa nhận, chính là cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi bản thân nếu cứ sớm chiều ở chung thì sẽ lại làm một cái mộng nữa về Tưởng Trạch Hàm, chọc cho xuân tâm của mình đại động.

—— Trước khi có thể bình tĩnh đối mặt với Tưởng Trạch Hàm, cậu vẫn là cách anh hai nhà mình xa một chút đi...

Có điều, tuy nói khuyên bảo bản thân không cần nghĩ nhiều, nhưng mà mỗi ngày hoặc là nói chính xác là mỗi buổi tối đều có thể gặp anh hai nhà mình, Tưởng Trạch Thần lại phát giác bản thân mình càng ngày càng nhớ anh, không biết có phải là vì Tưởng Trạch Hàm mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang tới hộp cơm làm cho người ta nước miếng chảy ròng ròng hay không nữa.

Đối với vấn đề này, Tưởng Trạch Thần giả như nói giỡn mà kể với Lý Thiệu Minh, sau đó nhận được phản ứng đầy kích động kiểu 'Ôi! Tri âm của tôi' từ cậu ta.

"Tớ cũng như vậy nha! Mỗi lần nghe thấy chú quản lý ký túc nói anh cậu tới đây, tim tớ đập thình thịch luôn đó, hận không thể bay đến bên cạnh anh ấy!" Lý Thiệu Minh nói chắc như đinh đóng cột, một bên vẻ mặt nhộn nhạo một bên lấy tay che ngực, "Tớ yêu chết anh cậu mất rồi! Anh ấy thật là ông anh trai tốt nhất trên đời này!"

—— Tuy rằng vẫn luôn sợ anh hai Tưởng gia, nhưng vì đồ ăn, Lý Thiệu Minh cũng không ngại dối lòng.

Tưởng Trạch Thần yên lặng suy tư một hồi, cảm thấy cảm giác của mình cũng không khác Lý Thiệu Minh là mấy, thậm chí còn bình tĩnh hơn cậu ta nữa, vì thế cậu vô cùng yên tâm đem cảm xúc kỳ lạ này ném ra khỏi đầu, mặc cho nó phát triển càng ngày càng cao.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...