Chương 49: 49

Ở nhà nghỉ ngơi mới mấy ngày thì bộ phim thần tượng kia đã bắt đầu quay. Tưởng Trạch Thần lại bắt đầu cuộc sống bận rộn, sáng quay phim chiều mỏi mệt lết về nhà.

Tuy rằng cậu không phải người lớn tuổi nhất, nhưng mà đặt một kẻ từ bảy tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong giới điện ảnh vào một đoàn phim hầu như toàn là người mới, cậu đương nhiên được nhận danh hiệu 'đàn anh'. Cho dù là tiếng tăm, kinh nghiệm hay tài hoa, có thể nói Tưởng Trạch Thần đều có đủ, ngay cả đạo diễn và biên kịch cũng đối xử với cậu vô cùng tử tế, hiển nhiên họ đã coi cậu là diễn viên trụ cột ngay từ đầu rồi.

Mỗi ngày đến đoàn phim đều được các thiếu nam thiếu nữ vây quanh líu ríu gọi 'đàn anh đàn anh' vì mong nhận được chỉ dẫn, cũng không thiếu các cô nàng tự bỏ tiền túi mời cậu đi ăn, đi bơi, đi nhảy và vân vân. Sau vài ngày hưởng thụ loại đối đãi này, Tưởng Trạch Thần bắt đầu chán ngán, không thể không thống khổ nuốt xuống quả đắng chỉ bởi vì lúc đầu mình biểu hiện ra ngoài quá mức hiền lành ôn hòa. Đương nhiên, cả ngày bị Tống Nhạc nhắc nhở bên tai rằng thì là mà không được quá thân cận với các diễn viên nữ để đỡ bị lợi dụng tạo scandal, Tưởng Trạch Thần nghe nhiều đến mức tưởng chừng cái lỗ tai của mình cũng sắp đóng vẩy.

Nếu để Tống Nhạc – người một lòng muốn bảo vệ Tưởng Trạch Thần 'trong sạch' – biết cậu thực sự không thèm để ý tới scandal, thậm chí nếu bị truyền đi thật có khi cậu còn thấy vui vẻ thì không biết hắn có thể dùng bút máy đâm chết cậu hay không nữa . →_→

Không chỉ bị nhóm diễn viên gây đau khổ, Tưởng Trạch Thần còn bị kịch bản đầu độc — cái này cậu đã sớm dự liệu được — không có nội dung đặc biệt, mỗi màn đều là cảnh nam diễn viên có 'điều mờ ám' với nữ chính hoặc không cũng là các nam diễn viên tranh giành người yêu. Tưởng Trạch Thần cảm thấy bản thân mình sắp hỏng mất rồi, mỗi lần quay xong cậu đều nghẹn một bụng muốn phỉ nhổ ra ngoài, mà người bị hại đương nhiên chính là Tống Nhạc, Lê Chu và Lý Thiệu Minh.

Tống Nhạc đại khái sớm đã quen nghe Tưởng Trạch Thần ca thán, mỗi lần gặp cảnh ấy thì đều tự động nghe tai trái lọt qua tai phải rồi cuối cùng tống thẳng những điều đó ra ngoài. Hắn cứ ung dung làm việc của mình khiến cho Tưởng Trạch Thần không có cảm giác thành tựu gì cả. Lý Thiệu Minh thì lại tốt hơn rất nhiều, cậu ta cực kỳ biết chia sẻ khi cùng Tưởng Trạch Thần phỉ nhổ và bàn luận về những tình tiết sến súa trong phim. Có điều, Tưởng Trạch Thần cảm thấy Lý Thiệu Minh biết sẻ chia như thế cũng chỉ là 'giậu đổ bìm leo' thôi, 'sinh lực sống' của cậu ta vẫn còn dựa vào cái laptop cậu đưa cho cơ mà.

Mà Lê Chu thì... Thôi thôi, tên này từ khi biết cậu đi quay phim thần tượng đã cười nhạo đủ kiểu, bộ dạng vui sướng khi người gặp họa của cậu ta khiến cậu hận không thể cắn cho một cái, nếu để cậu ta biết cậu còn nhận đủ 'đau khổ' trong đoàn phim thì Tưởng Trạch Thần cam đoan tên kia lúc ngủ mơ cũng vẫn sẽ cười nhạo mình.

May mắn, loại phim thần tượng này lúc quay cũng rất dễ dàng, đạo diễn không có yêu cầu quá cao với diễn viên và hoàn toàn không có chuyện hô 'cắt cắt' liên tục như đạo diễn phim trước. Cho nên, Tưởng Trạch Thần thuận buồm xuôi gió mà quay xong phần diễn của mình, hơn nữa thời gian cần tiêu phí cho bộ phim này cũng ngắn, mà biểu hiện xuất sắc của cậu cũng giúp cậu có được vai nam chính.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...