Chương 50: 50

Buổi chiều, khi về nhà Tưởng phu nhân tỏ ra vô cùng hào hứng, thậm chí còn phá lệ tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Tưởng Trạch Thần nhìn thế liền biết ban giám đốc đã quyết định đúng theo mong muốn của bà, và tất nhiên, như thế nghĩa là Tưởng Trạch Hàm cũng không được như ý.

—— Có điều, mẹ à, con không thích cơm Tây, mẹ, con có thể đổi sang đồ ăn Trung Quốc được không?

Tưởng phu nhân biểu hiện đúng như dự kiến của cậu, mà phản ứng của Tưởng Trạch Hàm lại khiến cậu có chút khó hiểu. Không có không cam lòng, không có suy sụp, Tưởng Trạch Hàm vẫn về nhà như thường ngày, anh dùng thái độ thân mật cùng Tưởng Trạch Thần trò chuyện, bộ dạng không thoải mái lúc sáng dường như đã biến mất không còn. Thế nhưng, Tưởng Trạch Thần vốn nên vì vậy mà cao hứng không thôi lại cảm thấy vạn phần không được tự nhiên, trong lòng khó chịu như có cái gì đó chèn ngang, tựa hồ những nụ cười tươi tắn cùng lời nói dịu dàng của Tưởng Trạch Hàm đêm nay đều đã bị bao bọc bởi một tầng vô hình nào đó.

—— Có lẽ... Là cậu đang quá mức sợ hãi những điều vẩn vơ, có lẽ là vì chưa bao giờ bị Tưởng Trạch Hàm lạnh nhạt nên cậu mới mẫn cảm thái quá, dù sao sáng nay hai người ngay cả đấu khẩu cũng chưa có...

Thế nhưng, dù cho đã cố gắng cường điệu với mình như thế, Tưởng Trạch Thần lại vẫn bất an, thậm chí có chút tự trách. Cậu nghĩ, đây là lần đầu tiên Tưởng Trạch Hàm thất bại, hẳn là anh sẽ bị đả kích ghê gớm lắm, mà cậu ngoài việc gượng cười giả vui thì lại chẳng làm được gì cho anh. Nghĩ vậy cho nên cậu càng đứng ngồi không yên, cả người đều khó chịu.

Vì thế, đợi bữa tối xong xuôi và Tưởng phu nhân lên lầu, Tưởng Trạch Thần cổ vũ chính mình, gõ cửa phòng làm việc của Tưởng Trạch Hàm.

Đẩy cửa ra, Tưởng Trạch Hàm đang ngồi trước máy tính, Tưởng Trạch Thần bưng cafe chậm rãi đi qua. Cậu đặt ly lên trên bàn, trộm liếc anh mấy cái.

"Cám ơn Tiểu Thần." Tưởng Trạch Hàm xoay ghế, đối mặt với Tưởng Trạch Thần, cười khẽ nói cảm ơn. Lúc anh vừa định bưng cafe lên uống thì câu nói đột nhiên của Tưởng Trạch Thần lại khiến anh sửng sốt.

"Anh đang giận em sao?"

Tưởng Trạch Hàm chớp chớp mắt, nghi hoặc và bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Anh sao lại giận Tiểu Thần được chứ? Tiểu Thần còn đang lo lắng về chuyện sáng nay ư? Sáng nay là anh sai, còn Tiểu Thần không có lỗi gì hết. Em vốn chỉ quan tâm anh thôi, thế mà anh lại cáu kỉnh với em. Anh hai xin lỗi em nhé, được không?"

Tưởng Trạch Thần nhếch môi — cậu chỉ biết đó cũng không phải đáp án cậu mong muốn, nhưng chính mình muốn đáp án thế nào thì ngay cả cậu cũng mơ hồ không rõ.

"Em thực sự đang lo lắng về chuyện sáng nay nhưng lại không phải trách cứ gì anh hai. Anh hai cũng đâu có nói gì nặng lời với em, hơn nữa... Hơn nữa là em đã bỏ phiếu chống khiến đề án của anh không được thông qua mà, phải không? Anh thực sự không giận em, cũng không trách em chứ?" Hỏi liên hồi, Tưởng Trạch Thần trong lòng càng thêm sốt ruột, thanh âm cũng gấp gáp hơn.

"Chỉ là một đề án thất bại mà thôi, anh sẽ không để ở trong lòng." Tưởng Trạch Hàm nhún vai, chẳng hề để ý mà cười cười, đôi mắt cụp xuống, anh nói tiếp, "Hơn nữa cũng không phải bởi vì Tiểu Thần phản đối mới thất bại, tất cả mọi người đều ngăn cản anh, là anh không đủ năng lực, không thuyết phục được ban giám đốc, không liên quan đến Tiểu Thần đâu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...