Chương 52: 52
Sau khi nghỉ đông không lâu lắm liền tới tết dương lịch, cho dù [Tinh Nguyện Hải] vẫn chưa quay xong nhưng số tập phim còn lại cũng không nhiều nên hôm ấy đoàn phim cho các nhân viên và diễn viên trong đoàn được nghỉ thả ga, để bọn họ về nhà đón năm mới cùng người thân. Nhưng ngay sau ngày đầu năm lại bắt đầu làm việc khiến trong đoàn một mảnh tiếng oán than dậy khắp trời đất.
Không ngừng làm việc, cuối cùng cũng hoàn thành bộ phim theo đúng tiến trình đã định. Trong tập cuối cùng, Tưởng Trạch Thần sắm vai nam nhân vật chính cùng nữ nhân vật chính thuận lợi happy ending. Tỷ lệ xem của [Tinh Nguyện Hải] cũng cao chót vót. Đối với thành tích như thế này, nếu dùng một từ mộc mạc đơn giản dễ hiểu để miêu tả, thì chỉ có ba chữ 'Đại thành công' .
Tuy rằng tự bản thân Tưởng Trạch Thần cũng không quá yêu thích gì loại bộ phim sến súa chỉ biết nói yêu yêu đương đương này, nhưng lại không thể phủ nhận, bộ phim thần tượng này đã mang tới rất nhiều fan hâm mộ và danh tiếng cho cậu. Thậm chí ngay cả chính Tưởng Trạch Thần cũng thật không ngờ cậu lại được các cô gái trẻ hoan nghênh như vậy — dù sao ký ức từ đời trước luôn nhắc cho cậu biết rằng, nếu không phải trong tay của cậu có nhiều tiền nhiều của do Tưởng gia cung cấp, có thể thoải mái tiêu xài hoang phí thì đại đa số các cô nàng sẽ không hề có một tia hứng thú nào với cậu. Thậm chí, cho dù mặt ngoài các cô nàng quyến rũ và gợi tình với cậu nhưng chưa chắc trong lòng đã thực sự coi trọng cậu.
—— Bởi vì hiểu rõ, cho nên mới cam chịu, cho dù mặt ngoài khoái trá ra sao, thay người yêu như thay áo ra sao thì tự ti nơi đáy lòng của cậu cũng không hề phai mờ.
Vì thế, khi Tưởng Trạch Thần được Tống Nhạc sắp xếp cho một cuộc gặp mặt các fan của mình, rung động cùng kinh ngạc trong lòng cậu là có thể tưởng tượng được. Mà cái bộ dáng luống ca luống cuống, vui mừng hớn hở biểu hiện rõ trên mặt của cậu lại cực kỳ phù hợp với 'nhãn hiệu' mà công ty đã định trước cho cậu — đơn thuần, vui vẻ, chân thành.
"Sau này, em phải quen với việc có nhiều fan hâm mộ vây quanh mình như vậy đấy." Vỗ vỗ bả vai Tưởng Trạch Thần, Tống Nhạc tuy rằng ngoài miệng khuyên bảo nhưng thần sắc lại rất ôn hòa, mang theo ý cười hơi có vẻ trêu chọc, tựa hồ tuyệt không giật mình với việc Tưởng Trạch Thần sẽ vì thế mà sâu sắc cảm động.
Sờ sờ cái mũi, Tưởng Trạch Thần có chút ngại ngùng mà nở nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Lúc Tưởng Trạch Thần đang vui vẻ phấn khởi, bên Tưởng Trạch Hàm lại truyền đến một tin tức không được tốt lắm — hoặc là từ một phương diện nào đó mà nói, đó là một tin tức tốt.
Công ty mà Tưởng Trạch Hàm đề nghị thu mua đã bị một tập đoàn khác mua lại, nhưng lại không hề mang tới ích lợi như đã dự đoán. Công ty kia đã che giấu tình hình tài chính thiếu hụt của mình thế nào để nâng cao địa vị trên thương giới, khiến tập đoàn thu mua nó sứt đầu mẻ trán người ngã ngựa đổ, cho dù đưa nhau ra toà cũng khó có thể giải quyết hoàn mỹ.
Sau khi tin tức này truyền ra, trên dưới Tưởng thị một đám vì may mắn mà tỏ ra tự đắc, giống như vừa nhặt được vàng rớt từ trên trời xuống. Đến ngay cả Tưởng phu nhân tâm tình cũng rất tốt, tựa như việc này có thể giúp bà chứng minh rằng quyết định của mình xuất sắc hơn Tưởng Trạch Hàm rất nhiều, bà mong nhìn thấy Tưởng Trạch Thần dở khóc dở cười.
Bình luận