Chương 53: 53

Từ khi trên blog có những lời bình luận không-dành-cho-trẻ-ngây-thơ-trong-sáng về ảnh của cậu và anh trai, Tưởng Trạch Thần luôn cảm thấy áp lực rất lớn khi phải đối mặt với Tưởng Trạch Hàm, sợ anh bỗng nhiên hứng thú 'bàn luận' tới vấn đề này, như vậy cậu sẽ không còn mặt mũi nào gặp anh nữa.

May mắn, làm một người anh trai tốt và bình tĩnh, làm một nhân tài có chỉ số thông minh cao, Tưởng Trạch Hàm cũng không hề tỏ ra mình có cảm xúc gì đặc biệt với chuyện này. Đại khái anh đã sớm hiểu rằng chuyện này cũng không dính líu gì tới Tưởng Trạch Thần — dù sao, Lê Chu là một vết xe đổ còn nguyên ở đó.

Bởi vì học sinh nếu đã đăng ký vào ký túc xá trường học thì phải ở nguyên một năm, cho nên ngay sau khi khai giảng học kỳ II, Tưởng Trạch Thần đã định dọn về ký túc ở nhưng lại được cô giáo cho miễn. Cô uyển chuyển nói rằng bởi vì thân phận cậu đặc biệt, công việc lại bận rộn nên cho phép cậu được về nhà, vừa tiện cho cậu vừa tiện... cho các bạn gái trong trường tập trung ôn tập hơn.

Tưởng Trạch Thần đối với chuyện này cũng không thấy sao cả. Vì thế cậu rất ngoan ngoãn quay về nhà ở, mà Lý Thiệu Minh thì càng thêm sung sướng mà tiếp tục độc chiếm gian ký túc xá đã được Tưởng phu nhân trang trí như một phòng khách sạn nhỏ.

Học kỳ II lớp 12 là một bước ngoặt của các học sinh cuối cấp, cũng là bước ngoặt của Tưởng Trạch Thần. Lời mời quảng cáo, đại diện sản phẩm, nhân vật chính trong các chương trình giao lưu giải trí trên truyền hình cứ ùn ùn kéo đến làm cậu đáp ứng không xuể. Mà người đại diện của cậu lại coi Tưởng Trạch Thần như là một siêu nhân, bắt cậu phải 'Sự nghiệp và học tập đều phải xuất sắc cả đôi!'

Vì thế, sau khi Tưởng Trạch Thần vò đầu bứt tai suy nghĩ đề toán khó nhằn đến nỗi đứt mất mấy sợi tóc, cậu cũng lưu loát mà... tự tay viết nhật ký lên blog của mình, vô cùng sung sướng khi đem oán niệm với bài tập và cuộc thi xả hết ra. Ngay khi Tưởng Trạch Thần đem bài nhật ký 'gầm gừ oán niệm' này post lên, cậu cuối cùng cũng cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi, trong lúc nhất thời thấy tinh thần thật sảng khoái.

—— Sau đó, cậu nhận được điện thoại của người đại diện...

—— Lại sau đó, khi cậu mới vừa mặt mũi xanh lè nghe xong cuộc điện thoại 'dạy dỗ' của Tống Nhạc, huynh trưởng đại nhân nhà cậu đã gõ cửa phòng cậu rồi...

—— Tưởng Trạch Thần cảm thấy, blog chẳng phải thứ gì tốt đẹp cho lắm. Rõ ràng mình chỉ 'xả tiếng lòng' một tí thôi, kết quả lập tức đã bị người khác biết và còn tìm tới tận cửa nữa chứ, thật sự là rất tồi tệ...

Cuối cùng thì, ngay khi Tưởng Trạch Thần vẫn thống khổ bơi trong nước sôi lửa bỏng, cuộc thi đại học dần dần tới gần. Đợt thi này, Tưởng Trạch Hàm đã cố gắng sắp xếp ra hai ngày rảnh rỗi để đi cùng Tưởng Trạch Thần, khiến cậu bỗng nhiên hoài nghi xem mình có phải con trai của anh hay không . Rõ ràng ngay cả mẹ cậu còn chẳng để ý và cẩn thận như vậy, hôm đó bà vẫn còn hi hi ha ha mà cùng các vị phu nhân khác đi dạo phố và mua sắm đấy.

B thị luôn là thành phố náo nhiệt sôi động , địa điểm xung quanh trường thi đông kín cả người, ngay cả huy động tất cả cảnh sát giao thông trong thành phố cũng chỉ có thể cố gắng duy trì trật tự trên đường mà thôi. Có điều, chuyện này ảnh hưởng không lớn tới Tưởng Trạch Thần, có Tưởng Trạch Hàm cùng Tống Nhạc hộ tống cậu thì cậu còn điều gì để lo lắng nữa đây.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...