Chương 54: 54
Có Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu đồng thời hợp tác, quá trình quay MV rất thuận lợi, dù sao nhân vật chính thực sự cũng chỉ có một mình Lê Chu mà thôi, cho dù là nhân vật nữ chính được thiên thần đem lòng yêu thương hay là nhân vật thiên sứ phản diện do Tưởng Trạch Thần đóng đều chỉ là những người qua đường. Điều duy nhất khiến Tưởng Trạch Thần không thích lắm chính là chuyện sau khi quay xong tất cả mọi người đều nhất trí rằng diễn xuất của cậu quá chói sáng, gần như đã lấn át cả vẻ thống khổ của Lê Chu, cho nên không thể không thu liễm một ít mà quay lại lần nữa.
—— Đương nhiên, tuy rằng không thể đoạt đất diễn, nhưng mà có thể trong lúc vô tình bắn ra khí thế ngời ngời để tranh màn ảnh với Lê Chu cũng khiến cho Tưởng Trạch Thần đắc ý vô cùng. Còn về phần Lê Chu, lần đầu tiên bị 'đối thủ' đoạt hết màn ảnh và không thể không vì thế mà phải quay lại lần nữa khiến cho nên cậu ta hết sức uất ức, vỗ vỗ đầu của cậu rồi trực tiếp kéo vào phòng thu âm.
Sau đó... Sau đó Tưởng Trạch Thần đang đắc ý dào dạt lập tức yên tĩnh hẳn.
Mặc dù lúc nhỏ cũng được học qua thanh nhạc, nhưng dù sao Lê Chu cũng chỉ là dân mới trong nghề cho nên những ca khúc của cậu ta cũng không quá khó. Mà những bài hát chia cho Tưởng Trạch Thần – kẻ tay mơ trong đám dân mới của nghề ca sĩ – cũng lại càng thêm đơn giản. Tưởng Trạch Thần đi theo Lê Chu nghiêm nghiêm túc túc học hỏi nửa ngày, sau khi cảm thấy hơi ổn mới đi vào phòng thu để thu âm thử, sau đó nhận được biểu tình rối rắm và lời nhận xét cũng rối rắm của người chế tác.
"...Nếu nói về mặt chất giọng thì cũng không tệ lắm, cậu cũng hát rất nghiêm túc, nhưng mà lấy hơi... Có hơi loạn. Bởi vì cậu không nắm được cách lấy hơi cho nên tạo cho người nghe cảm giác vô lực. Hơn nữa có phải cậu đang rất khẩn trương không? Tôi cứ cảm thấy trong thanh âm của cậu có âm rung nha?"
Tưởng Trạch Thần liếc liếc cái tên bạn 'đểu' đang ôm bụng bụm miệng để nén cười, lặng lẽ đen mặt.
—— Cậu rất khẩn trương, không hề sai, chính cậu cũng cảm thấy mình hát mà vẫn nhớ rõ ca từ đã là một điều đáng ngạc nhiên lắm rồi, về phần những thứ như luyến láy nha lấy hơi nha, cậu căn bản đã sớm quên đến chín tầng mây rồi!
—— Chuyên này thật sự không trách cậu được! Cộng cả hai đời lại thì cơ hội Tưởng Trạch Thần mở miệng ca hát cũng chỉ có ở trong lớp âm nhạc của trường và trong KTV. Vế sau thì cậu đâu cần quan tâm mình hát kiểu gì, vui vẻ cao hứng là đủ rồi, vế trước thì cậu tin tưởng tuyệt đối rằng mình hát sẽ hơn quần chúng một ít. Nhưng mà trong phòng thu âm đều là những người chuyên nghiệp, cậu tự biết sẽ phải đem khuyết điểm của mình bày ra, cho nên không khiến Tưởng Trạch Thần khẩn trương mới là lạ.
Cuối cùng kết luận là Tưởng Trạch Thần cũng không phải gỗ mục không thể điêu khắc, cậu vẫn còn có một chút giá trị, thế là lịch trình mùa hè của cậu lại tăng thêm một mục —huấn luyện thanh nhạc. Đồng thời, Tưởng Trạch Thần còn nhận một nhân vật trong phim võ hiệp, cậu diễn vai kiếm khách thiếu niên cho nên cũng phải tiếp nhận thêm một khóa chỉ đạo võ thuật. Vốn cho rằng tạm biệt việc học một thời gian thì mình sẽ thảnh thơi sung sướng, Tưởng Trạch Thần quả thực không biết nói gì, chỉ muốn nghẹn ngào khóc rống, cảm thấy bản thân thật sự là quá ngây thơ rồi...
Bình luận