Chương 58: 58

Tưởng Trạch Thần rất phối hợp với Tưởng Trạch Hàm để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc ủy quyền lại cổ phần. Sau đó, cậu cùng anh đi ăn một bữa cơm rồi mới quay về trường học, tựa như chưa hề có chuyện gì phát sinh. Đương nhiên, cậu phát hiện Tưởng Trạch Hàm có chút kinh ngạc khi cậu dễ dàng ký vào hợp đồng như thế, nhưng cậu cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Dù sao hợp đồng này cậu ký rất thoải mái vui vẻ, không bị tổn hại gì, càng không cho là Tưởng Trạch Hàm có cái gì giấu giếm hay tính kế mình. Cho nên dù bây giờ Tưởng Trạch Hàm nhìn qua có chút mất hồn mất vía nhưng anh rất nhanh sẽ bình thường như cũ, cậu không có gì phải lo cả.

Đương nhiên, Tưởng Trạch Thần cũng không quên gọi điện báo việc này với Tưởng phu nhân. Ngoài dự đoán của cậu, Tưởng phu nhân cũng không phản đối gay gắt kịch liệt gì hết, bà chỉ trầm mặc thật lâu rồi khe khẽ thở dài.

"Mẹ đã sớm đoán được việc này rồi." Giọng nói của Tưởng phu nhân mang chút bất đắc dĩ xen lẫn vô lực, "Tuy con luôn miệng nói muốn thử Tưởng Trạch Hàm nhưng ở sâu trong lòng lại chỉ mong muốn và chờ đợi nó đối xử thật lòng với con, phải không? Trong chuyện tình cảm, nếu con hy sinh trước thì đó là chịu thua, chỉ cần nó tùy tiện dỗ dành vài câu con đã đem thứ nó muốn trao cho nó — thật là một đứa trẻ ngốc nghếch."

"...Con cũng đâu phải vì được dỗ dành vài câu liền đem mọi thứ giao ra..." Tưởng Trạch Thần có chút 囧, "Chỉ là đem quyền đại diện trao cho anh hai thôi, cổ phần vẫn ở trong tay con, vẫn thuộc về con mà..."

"Chỉ cần lấy được quyền đại diện, lại có con tín nhiệm thì lo gì không có cách đem của con biến thành của nó? Cho dù pháp luật quy định nghiêm ngặt tới đâu cũng vẫn có thể tìm ra sơ hở, không phải sao? Hợp đồng này nhìn qua có vẻ chặt chẽ nhưng nói không chừng là đã tạo ra một lỗ hổng nào đó để mai kia tiện đường lật lại. Mà muốn lừa cái đứa dốt đặc cán mai như con thì dễ dàng quá rồi. Thần Thần, con vẫn còn quá nhỏ, lại quá dễ tin người, thế giới này không đơn giản như con nghĩ đâu." Tưởng phu nhân cười lạnh một tiếng, sau khi dội cho Tưởng Trạch Thần một gáo nước lạnh thì cũng không nói thêm nữa, "Được rồi. Đừng nói chuyện này nữa. Mẹ sớm đã biết sẽ có ngày chuyện này xảy ra cho nên cũng chuẩn bị hết rồi. Mẹ đã mua một căn nhà khác ở B thị, đồ đạc cũng đặt hết rồi. Con yên tâm, nơi đó không kém gì Tưởng gia đâu. Thật ra mẹ cũng không thích chỗ ở hiện tại, ở nơi đó mẹ luôn cảm thấy mình là người xa lạ, là một khách trọ. Tưởng gia là của Tưởng Trạch Hàm, hai mẹ con chúng ta cũng sớm nên dọn ra ngoài thôi, có nhà riêng vẫn tốt hơn nhiều. Cuối tuần con nhớ qua xem, chúng ta sẽ cùng trang trí phòng cho con."

Thanh âm Tưởng phu nhân dịu dàng hơn, mang theo chút khát khao, "Mẹ biết con không thích việc kinh doanh, hơn nữa đóng phim cũng rất giỏi, chỉ cần Thần Thần vui vẻ thì mẹ cũng vui vẻ. Con có thiên phú diễn xuất cho nên không thể để uổng phí. Hơn nữa mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, tiền bạc trong tay hai chúng ta đủ để mẹ con mình sống an nhàn hết nửa đời còn lại. Nếu Thần Thần có hứng thú với chuyện gì thì mẹ cũng sẽ không ngăn cản. Có điều sau này khi quay phim nhớ phải cẩn thận, đừng để bị thương nữa, biết không? Lần trước dọa mẹ sợ muốn chết."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...