Chương 59: 59
Tim đập hỗn loạn, hơi thở đan xen, tuy rằng đây là nụ hôn anh đã chờ đợi từ lâu, hơn nữa nó còn ngọt ngào đến nỗi làm người ta như muốn mất đi lý trí, nhưng Tưởng Trạch Hàm lại không có tâm tình để hưởng thụ.
Dưới tay anh chính là một thân thể cứng ngắc, hơn nữa cái người vốn rất giỏi 'hôn kiểu Pháp' kia lại không có chút phản ứng nào, Tưởng Trạch Hàm biết mình đã quá xúc động, anh vẫn luôn rất bình tĩnh thế nhưng lại xúc động ngay thời điểm không thể xúc động nhất.
Anh không biết nên thuyết phục em trai của mình như thế nào, không biết nên giữ cậu lại như thế nào để có được tín nhiệm của cậu thêm lần nữa. Thanh âm bình tĩnh trộn lẫn đau thương của Tưởng Trạch Thần làm anh bối rối, ánh mắt trấn định của cậu làm anh kinh hoàng, cảm thấy dường như cậu sẽ ngay lập tức bay tới một nơi anh không thể chạm tới. Vì thế anh theo bản năng mà đem nhược điểm lớn nhất của mình để lộ trước mắt cậu, dùng tư thế thấp nhất để khẩn cầu cậu, để bộc bạch chính mình, để đổi lấy sự thương hại của cậu, khiến cậu không muốn thương tổn anh.
Thế nhưng, cho dù trong lòng có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ cùng nôn nóng bất an, Tưởng Trạch Hàm cũng không hối hận, hoặc là nói anh cố làm cho mình tuyệt không hối hận, để chính mình bình tĩnh lại.
—— Bởi vì để ý, cho nên lo trước lo sau, do dự lưỡng lự, cuối cùng vào giờ phút này lại làm ra chuyện ngoài ý muốn – đem hết thảy tình cảm giấu kín nói ra. Cho dù không đúng thời cơ nhưng tâm tình Tưởng Trạch Hàm vẫn vô cùng kích động phấn chấn, khó có thể kiềm chế.
—— Đúng vậy, nếu chuyện đã xảy ra, vậy dùng tất cả cố gắng để đối mặt, Tưởng Trạch Hàm không muốn thất bại, càng tuyệt đối không thể thất bại ngay tại đây!
Cuối cùng, anh cắn cắn cánh môi run nhè nhẹ, khắc chế dục hỏa bốc lên không hợp thời trong cơ thể, Tưởng Trạch Hàm chủ động kéo ra khoảng cách, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tưởng Trạch Thần vẫn còn luống cuống, anh nhẹ nhàng nhếch khóe môi một cái.
—— Ít nhất, trong lòng đối phương cũng hoảng hốt sợ hãi chẳng kém gì anh, anh cũng không hoàn toàn bị vây tại thế bị động — chỉ cần làm cho đối phương bối rối hơn cả anh, thậm chí chỉ cần cậu cam chịu đầu hàng là được, anh không cần chiến thắng một cách quanh minh chính đại, anh chỉ cần thắng!
Tưởng Trạch Hàm rất giỏi nắm chắc tình thế để chủ động, cho tới bây giờ anh đều là thợ săn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó và chờ đợi thời cơ hành động, cho dù ngẫu nhiên có mắc sai lầm để lộ ra mình nhưng cũng vẫn sẽ nhanh chóng nắm giữ tình thế. Hoặc là từng bước ép sát, hoặc là lấy lùi làm tiến, dùng khí thế, dùng sức mạnh áp chế đối phương; dùng mồi, dùng quan tâm mềm hoá đối phương. Anh có rất nhiều cách đi săn, cho dù con mồi thông minh thế nào cũng khó có thể thoát khỏi cạm bẫy anh đã giăng sẵn.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Thanh âm Tưởng Trạch Hàm rất trầm, mang theo ít sung sướng khó có thể nhận ra, anh duỗi tay chạm vào hai gò má phiếm hồng của Tưởng Trạch Thần.
Tưởng Trạch Thần rút người lại, cậu hốt hoảng nhìn chằm chằm cái tay đang tới gần mình, cuối cùng cũng không thể làm gì ngoài mặc nó xoa lên má mình, ái muội mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Bình luận