Chương 61: 61
Bị đè mạnh xuống giường, miệng lưỡi cuốn vào nhau khiến Tưởng Trạch Thần mất hứng và muốn giãy giụa phản kháng, lại phát hiện cho dù là sức lực hay tư thế đều khiến cậu dị thường vô lực. Trong đầu linh quang chợt lóe, Tưởng Trạch Thần nhất thời ảo não đến nỗi muốn khóc ròng.
—— Thế quái nào lão tử lại quên xừ mất chuyện mấu chốt nhất nhỉ! Một khi hẹn hò với Tưởng Trạch Hàm thì phải 'lên giường', chẳng lẽ người như lão tử phải nằm ở dưới hay sao?!
Trong nháy mắt Tưởng Trạch Thần có loại xúc động muốn đổi ý. Khi ngón tay không thành thật của đối phương vén áo cậu lên và da thịt cọ xát ở bên hông, cậu quyết đoán lắc đầu như gà mổ thóc, hét lớn, "Chờ, chờ một chút! Em chưa nói xong đâu!"
Chưa được thỏa mãn nhưng vẫn hơi hơi chống thân, đôi mắt Tưởng Trạch Hàm tối đen, tình dục vừa bị nhen nhóm thật lâu sau mới tạm thời áp chế được xuống, nhẹ nhàng hít vào một hơi, không mấy cam nguyện ngồi lại chỗ cũ, cách Tưởng Trạch Thần một khoảng. Anh hỏi, "Như vậy, Tiểu Thần còn muốn nói điều gì?"
Quần áo Tưởng Trạch Hàm hơi nhăn nhúm bởi vì Tưởng Trạch Thần giãy giụa lôi kéo, sợi tóc màu đen cũng không nề nếp như xưa mà hơi rối loạn, tuy rằng tư thế ngồi tao nhã và dè dặt nhưng thân thể lại căng chặt, mang theo một loại nguy hiểm như dã thú đang vận sức chờ nhảy chồm lên, tình dục trong đôi mắt đen láy thâm thúy chưa tiêu tan hết khiến anh thêm câu hồn đoạt phách.
Tưởng Trạch Thần cảm thấy lúc này Tưởng Trạch Hàm gợi cảm muốn chết, khiến cậu có chút miệng khô lưỡi chát, hận không thể trực tiếp nhào tới để hưởng dụng, nhưng mà ngẫm lại lực lượng đối lập giữa địch và ta, Tưởng Trạch Thần đành cố gắng để mình miễn cưỡng bình tĩnh lại — ít nhất, cậu tuyệt không muốn 'chôn vùi' lần đầu tiên của mình như thế.
—— A, 'các loại' lần đầu tiên...
"Anh hai, anh cũng biết rằng tình yêu đồng tính luôn gặp nhiều khó khăn. Nếu không phải là vui đùa qua đường thì phải đối mặt với những vấn đề gì, anh biết mà..." Tưởng Trạch Thần nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc rồi lại chần chờ mãi mới nói, "Hơn nữa, chúng ta còn là anh em..."
"Những chuyện này em cứ để anh giải quyết." Tưởng Trạch Hàm ngắt lời cậu, mỉm cười để trấn an, "Tiểu Thần không tin anh sao?"
"Không phải em không tin anh. Mà là, em không thể đem mọi chuyện dồn hết cho anh như một đứa nhóc hay một đứa con gái thế được, em cũng phải nắm chắc được trong một mức độ nào đó, em không hy vọng trong mọi chuyện đều bị động." Tưởng Trạch Thần lắc lắc đầu "Em đã nghĩ rồi, biện pháp đơn giản nhất chính là dù chúng ta yêu nhau nhưng không nói cho bất cứ ai biết, không một ai biết."
Tưởng Trạch Hàm nhíu mày, rõ ràng có chút bất mãn "Em là nói... Yêu lén?"
"Dạ, như vậy không thú vị hay sao?" Tưởng Trạch Thần chẳng hề để ý mà nhún vai "Bên ngoài chúng ta vẫn là anh em thân thiết, dù sao từ nhỏ đến lớn đều như thế nên mọi người cũng đã quen rồi, sẽ không nghĩ nhiều đâu. Người khác không biết chuyện giữa chúng ta thì sẽ không có tin đồn gì hết, chúng ta sẽ không cần lãng phí sức lực và thời gian đi ứng phó những chuyện vớ vẩn đó nữa, không phải rất có lợi sao?"
Bình luận