Chương 64: 64

Không khí trong xe thực nặng nề, Tưởng Trạch Thần vẫn đang cố gắng kiến thiết tâm lý, khuyên bảo bản thân rằng có dâng lên 'cửa sau' cũng không hề gì, đều là người trưởng thành rồi, yêu đương hẹn hò mà không leo lên giường còn gì là yêu đương là hẹn hò nữa? Nếu sớm muộn gì cũng phải lên giường, như vậy lên sớm lên muộn cũng không có gì khác nhau. Nhớ tới tình cảnh lúc ân ái của đám bạn xấu với các 'Thiếu gia' trong câu lạc bộ đêm mà cậu đã từng thấy ở đời trước, Tưởng Trạch Thần cảm thấy hình như người ở mặt dưới cũng có thể được hưởng thụ — tuy rằng cậu cũng không xác định các 'Thiếu gia' kia là thật sự cảm thấy thoải mái sung sướng, hay chỉ giả vờ để khách vui lòng...

Tuy rằng chưa từng tự mình ra trận nhưng tốt xấu cũng nghe quen tai nhìn quen mắt rất nhiều, Tưởng Trạch Thần cảm thấy chính mình ít nhất biết không thiếu trình tự và thường thức cụ thể. Hơn nữa trước đây cậu cũng đã từng được quan sát ở cự ly gần không ít... Khụ, cảnh nóng khó nói nên lời, cho nên nếu nói từ phương diện tri thức lý luận, có lẽ cậu cũng thuộc loại khá...

—— Mấu chốt nhất chính là, không biết kỹ thuật của Tưởng Trạch Hàm thế nào...

Ngay tại khi Tưởng Trạch Thần cúi thấp đầu lo lắng kỹ thuật của anh hai nhà mình quá tồi tệ, Tưởng Trạch Hàm đang lái xe cũng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn vấn đề. Anh đương nhiên biết giữa Lê Chu cùng Tưởng Trạch Thần không hề có quan hệ mờ ám gì, bằng không cho dù diễn xuất tốt đến đâu cũng không có khả năng diễn tự nhiên đến nỗi nhìn không ra chút sơ hở nào. Nếu biết chỉ là vui đùa, trong lòng Tưởng Trạch Hàm cũng từ từ bình tĩnh lại, dù sao anh cũng đã quen nhìn thấy cảnh em trai mình ôm hôn những vai nữ trên phim, hoặc cảnh cậu kề vai sát cạnh bên cả nam lẫn nữ trong hiện thực, hơn nữa còn thêm đủ loại YY loạn ghép đôi trên mạng. Tưởng Trạch Hàm học được cách kiềm chế càng ngày càng tăng, anh sẽ không vì thế mà xúc động, thậm chí đợi sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy Tưởng Trạch Thần co rúm trên ghế phó lái, anh còn có chút lo lắng có phải anh quá mức nghiêm túc nên đã dọa tới cậu hay không.

Tưởng Trạch Hàm tuy rằng không thể hiểu tại sao em trai anh lại có thể thẳng thắn thừa nhận tình yêu cấm kỵ của hai anh em, nhưng anh cũng biết cậu vẫn còn ngây thơ lắm, thậm chí tình cảm cậu dành cho anh cũng là thân tình lớn hơn tình yêu. Thế cho nên Tưởng Trạch Hàm vẫn muốn từng bước tiến hành chứ không phải lập tức làm cho tình cảm bộc phát mạnh mẽ, để tránh dọa cậu chạy trốn — dù sao người đã bị anh nắm trong tay, Tưởng Trạch Thần cũng đã không có cơ hội chạy mất, Tưởng Trạch Hàm có đầy đủ thời gian để thân và tâm đối phương đều hoàn toàn thuộc về mình.

Có lẽ... Anh nên trấn an cậu một chút? Hay là cần phải mượn cơ hội này ăn đến miệng trước đã, để Tưởng Trạch Thần tự thân lĩnh hội sự bất đồng giữa người yêu và anh em?

Hai anh em cứ thế tự rối rắm phiền não về những vấn đề khác nhau. Lái xe về thẳng Tưởng gia, Tưởng Trạch Hàm mở cửa xe, ý bảo Tưởng Trạch Thần đi vào nhà trước, còn anh đi gara cất xe.

Trong nhà đương nhiên không có người nào cả, Tưởng Trạch Thần ngồi trên ghế salon có chút co quắp, cảm thấy hơi khó chịu nên lại cởi ra chiếc nút áo cao nhất. Cậu thấy luống cuống tay chân hệt như lần đầu tiên cùng một cô gái lên giường ở đời trước — Ai cũng sẽ khắc sâu ấn tượng với 'lần đầu tiên' của mình, mà ngay cả Tưởng Trạch Thần – tay già đời trong chốn ăn chơi đàn đúm – cũng không ngoại lệ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...