Chương 65: 65
Lần đầu tiên lại được tiến hành trong bồn tắm lớn, tuy rằng lúc 'làm' thì không có cảm giác gì, nhưng di chứng sau khi làm xong lại vô cùng rõ ràng, Tưởng Trạch Thần xoa xoa vết bầm tím vì 'va chạm khi hoạt động kịch liệt' ở nơi thắt lưng của mình, vẻ mặt ai oán.
"Thực xin lỗi, Tiểu Thần, đều do anh nhất thời kích động nên không kiềm chế được." Tưởng Trạch Hàm vừa ảo não vừa đau lòng, thậm chí có chút hoài nghi chính mình lúc ấy rốt cuộc đã làm sao vậy, từ phòng tắm đến trên giường cũng không quá mấy bước mà anh còn lười đi.
"...Cũng không có gì, tên đã trên dây sao có thể không bắn, em hiểu mà." Tưởng Trạch Thần tỏ ra rộng lượng vỗ vỗ bả vai Tưởng Trạch Hàm. Cậu cũng sẽ không tính toán chi li như thế, nhưng thái độ ân cần chu đáo săn sóc đến nỗi làm người ta giận sôi lên của Tưởng Trạch Hàm làm cậu vô cùng mất tự nhiên, thật muốn đá đối phương một cái.
—— Không phải cậu không biết phân biệt hay dở – người khác đối xử tốt với cậu mà cậu còn không vui – nhưng thái độ của anh bây giờ hệt như thái độ của cậu dành cho mấy cô nàng sau khi cùng 'mây mưa' ở kiếp trước, cho nên Tưởng Trạch Thần cảm thấy giới tính của mình đã bị vặn vẹo nghiêm trọng.
—— Cậu là nam! Là nam! Một người đàn ông chân chính không cần sự che chở nâng niu như những cô em liễu yếu đào tơ, Tưởng Trạch Hàm, anh có cần thế không?!
Đưa tay đẩy ra cái tay đang cẩn thận xoa bóp bên hông cậu của Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần có chút mất tự nhiên mà rút người lại, cậu phủ kín thân thể đang trần như nhộng của mình bằng chăn, "Chỉ là thương nhẹ thôi mà, anh tự trách như thế làm gì?". Chớp mắt, Tưởng Trạch Thần có chút nóng lòng muốn thử mà ngẩng cao đầu lên, "Nếu anh cảm thấy thật sự rất băn khoăn, như vậy chờ khi nào rảnh... Ngày mai! Ngày mai lại làm trong bồn tắm một lần nữa đi, đến lúc đó anh ở mặt dưới, em cũng sẽ làm cho anh toàn thân bầm tím luôn!"
Tưởng Trạch Hàm dịu dàng mỉm cười, anh vươn tay ôm em trai nhà mình (tính cả cái chăn) vào trong ngực, một bàn tay cách chăn ôm chặt lấy eo cậu, tay kia thì luồn vào khe hở của chăn, khẽ xoay tròn ngón tay một cái ở ngay giữa rốn cậu, khiến Tưởng Trạch Thần không nhịn được run rẩy — chẳng qua, lời anh nói ra lại chẳng có vẻ ôn hòa dịu dàng như động tác trên tay.
"Hiện tại, có phải Tiểu Thần nên giải thích cho anh một chút không?"
Tưởng Trạch Thần cứng ngắc một giây, lập tức đem cái tay đang làm loạn trong chăn và ý định phản công ném tới chín tầng mây, cậu tỏ ra vô tội và thuần khiết mà chớp chớp đôi mắt, "Anh, anh là hỏi... Tại sao em lại biết rõ 'quy trình' như thế ư...?"
Tưởng Trạch Hàm khẽ hừ một tiếng, coi như ngầm đồng ý. Tưởng Trạch Thần bình tĩnh hơn chút, liếm liếm môi nói, "Đều là do Lê Chu đểu cáng kia đó!"
Nhất thời tay Tưởng Trạch Hàm cứng đờ, nguy hiểm híp mắt, anh lập tức hung hăng véo đầu vú Tưởng Trạch Thần một cái.
Tưởng Trạch Thần hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy cách nói của mình vô cùng sai lầm, vội vàng giải thích, "Không đúng không đúng! Em nói chưa chính xác, anh cũng biết tên Lê Chu kia chỉ giỏi làm bộ làm tịch thôi. Cậu ta vô cùng hiếu kỳ, từ khi bị người ta ghép đôi với em thì cứ tò mò về chuyện này. Chính mình hứng thú cũng thôi đi, nhưng cậu ta còn kéo em cùng nghiên cứu..." Đầu vú lại bị véo thêm cái nữa khiến Tưởng Trạch Thần vội vàng sửa miệng "— Là nghiên cứu bằng miệng thôi! Thường xuyên thấy nên cũng quen thuộc nha..."
Bình luận