Chương 66: 66
Ngày đoàn phim [Tiên Nghịch] đến đại học Sân khấu Điện ảnh B thị tuyển diễn viên, đại sảnh kín người hết chỗ. Gần như tất cả học sinh từ năm nhất tới năm tư và thêm một ít nghiên cứu sinh đều tới đây, hầu như mọi người đến đây với tính toán thử một chút, không được chọn thì cũng có thêm kinh nghiệm, mở mang thêm kiến thức. Trừ bỏ khoa điện ảnh, các sinh viên khoa khác cũng chạy tới giúp vui. Đợt sơ tuyển lần này cũng không quá mức khắt khe, phần lớn là muốn tạo thế cho phim nên cũng không hạn chế người ra vào. Mà những phóng viên giải trí cũng cố gắng đào móc ra được những thông tin nổi bật từ lần tuyển diễn viên này, họ không những thời khắc chú ý tin tức từ cuộc tuyển chọn mà còn lén lút phỏng vấn một vài sinh viên.
Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu tuy rằng đã có kinh nghiệm rất nhiều trong việc thi diễn thử, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên họ tham gia vào đợt tuyển chọn có phạm vi lớn như thế. Thấy nơi này người đến người đi đông đúc náo nhiệt, cả hai cũng cảm thấy hơi khẩn trương, hai mặt nhìn nhau một hồi rồi cũng chạy tới xem xét, sau khi hiểu rõ quy trình tuyển chọn thì mới dắt nhau đi đăng kí.
Trong tờ báo danh, hai người Chu-Thần đều chọn nhân vật phụ để thi diễn thử, tuy rằng bọn họ rất tự tin rằng nhân vật này sẽ thuộc về mình nhưng cũng không dám sơ suất lơ là, bởi vì không chỉ có hai người bọn họ cùng nhau cạnh tranh, nhỡ đâu có một ngựa ô* đột nhiên xuất hiện và được đạo diễn Lưu tán thưởng thì sao. Dù rằng kinh nghiệm của bọn họ so với những tân sinh viên đều nổi trội hơn rất nhiều, nhưng mà các anh chị năm ba năm tư cũng đã bắt đầu tiếp xúc với giới diễn nghệ cho nên cũng có rất nhiều kinh nghiệm đáng quý.
Ngựa ô* : Không lường được thực lực với người cạnh tranh
—— Đương nhiên, các sinh viên vẫn âm thầm phỏng đoán với nhau rằng người được chọn chắc là Lê Chu hoặc Tưởng Trạch Thần, dù sao thực lực của bọn họ cũng nổi bật vô cùng.
Cầm giấy báo danh, hai người một trước một sau đi đến nơi tuyển chọn của nhân vật phụ —— Người báo danh nhân vật này ít hơn rất nhiều so với những nhân vật phụ mờ nhạt khác —— cho nên hai người Chu-Thần lập tức được người phụ trách thử kính nhận ra. Dù sao cũng chỉ là sơ tuyển cho nên cũng không cần nhân vật lớn như đạo diễn Lưu ra mặt, đối với hai diễn viên rất có tiền đồ như Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu, thái độ của người phụ trách vẫn là rất tốt .
"Biết ngay là hai đứa sẽ tới mà, lúc nãy bọn chú còn nhắc tới hai đứa đấy. Đạo diễn Lưu rất chờ mong phần thi của hai đứa." Mới nói hai ba câu, ngay cả cuộc thi cũng chưa bắt đầu thì hai người đã được chấp nhận vượt qua vòng sơ tuyển. Người phụ trách nhận lấy giấy báo danh của Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu, cười nói, "Hai đứa sẽ cạnh tranh chung một nhân vật đấy à?"
"Dạ, đúng đó ạ. Đấy chẳng phải là do lang nhiều thịt thiếu hay sao!" Tưởng Trạch Thần cười hì hì trả lời, sau đó liếc nhìn Lê Chu một cái, "Bọn con còn chưa bao giờ cạnh tranh như thế đâu nha, thật thú vị!"
Lê Chu thì cười nhạt gật gật đầu, xem như phụ họa lời Tưởng Trạch Thần nói.
Vòng sơ tuyển cũng rất dễ dàng được thông qua, chủ yếu chỉ xem khuôn mặt, hình thể, khí chất cùng kiến thức cơ bản, tỷ như bản lĩnh diễn xuất cùng động tác võ thuật. Hai người Chu-Thần không hề tốn công tốn sức chút nào đã được thông qua, trong lòng cũng không có cảm giác kích động gì cả, dù sao thông qua vòng sơ tuyển cũng là điều nằm trong dự kiến. Sơ tuyển dễ dàng như kiểu cho bọn họ đi ngang qua sân khấu vậy, bọn họ chân chính yêu cầu chú ý chính là lần diễn thử cuối cùng trước mặt đạo diễn Lưu và những người biên kịch khác.
Bình luận