Chương 68: 68

Khi Tưởng phu nhân gọi điện thoại hỏi cậu cuối tuần có làm gì không, Tưởng Trạch Thần muốn giấu bặt rằng cậu sẽ ở bên Tưởng Trạch Hàm nên lôi cái lí do phải học lái xe ra. Tưởng phu nhân cũng không hề hoài nghi, bà sẽ không ngăn cản con của mình đi học lái xe, chỉ dặn dò cậu phải chú ý an toàn rồi cũng cúp máy, cho Tưởng Trạch Thần nguyên vẹn tự do.

—— Kỳ thật, Tưởng Trạch Thần cảm thấy mình rất có lỗi với mẹ. Tuy rằng Tưởng phu nhân đã dọn ra khỏi Tưởng gia và có nhà riêng nhưng mà làm một người con, cậu lại ở trong Tưởng gia nhiều hơn ở với bà. Tưởng phu nhân đương nhiên cũng biết nhưng lại không nói gì thêm.

—— Có điều, có lẽ rất nhanh, 'căn cứ địa' của cậu cùng Tưởng Trạch Hàm sẽ chuyển qua căn hộ mới mua. Nơi đó hiện tại còn đang trang hoàng, thiết kế dựa theo yêu thích và yêu cầu của Tưởng Trạch Thần. Tính thời gian trang hoàng và chờ mùi sơn bớt đi, đại khái khoảng hai tháng nữa là có thể dọn vào ở.

Buổi chiều thứ sáu, Tưởng Trạch Hàm sau khi tan tầm liền lái xe đến trường đón Tưởng Trạch Thần. Hai người ở bên ngoài ăn cơm tối, sau đó tìm một đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại để Tưởng Trạch Thần bắt đầu học lái xe. Dựa theo Tưởng Trạch Hàm sắp xếp thì buổi tối thứ sáu cho cậu làm quen với xe trước, sau đó sáng thứ bảy sẽ ra ngoại thành để Tưởng Trạch Thần chạy thử. Cứ chạy chầm chậm thôi, nếu cậu có thể lái được thì thuận tiện ra ngoại thành chơi một chút, không lái được thì về ngay, dù sao cũng không có gì đáng để tiếc nuối .

Tưởng Trạch Thần quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng hành động để chứng minh rằng cậu không thèm nói khoác. Sau khi ngồi vào chỗ người lái thì hỏi mấy câu tượng trưng như lái thế nào vặn ra sao, sau đó thì thỏa mái mà tra chìa vào ổ, khởi động xe. Mặc dù có hơn mười năm chưa sờ qua tay lái nhưng trừ bỏ lúc ban đầu có chút lạ lẫm ra thì cậu cũng rất nhanh trở nên thuận tay —— lái xe là một loại kĩ năng, không khác mấy với đi xe đạp và bơi lội, chỉ cần học được rồi thì cho dù rất lâu không dùng đến nhưng cũng có thể ngay lập tức thành thạo.

Tưởng Trạch Hàm ngồi ở chỗ phó lái, ban đầu anh còn có chút khẩn trương mà quan sát tình hình giao thông cùng động tác của Tưởng Trạch Thần. Sau khi thấy em trai nhà mình chạy xe êm rồi thì cũng từ từ thả lỏng. Anh còn cười khẽ hỏi cậu có phải trước đó đã giấu anh lén tập xe hay không.

"Dạ, xem như vậy đi." Tưởng Trạch Thần trả lời ba phải, gật đầu nói "Xe của bạn em, thấy tò mò nên cũng lái thử."

Tưởng Trạch Hàm cũng không mấy để ý chuyện này, chỉ cho Tưởng Trạch Thần hướng đi rời xa nội thành. Sau khi trời dần sập tối, lúc xe cần phải bật đèn lên, anh đuổi cậu ra khỏi ghế lái để mình thay thế.

"Kỳ thật, em có thể lái xe vào lúc tối mà..." Tưởng Trạch Thần trao đổi vị trí với anh hai nhà mình, có chút không quá cam tâm mà lẩm bẩm, lại bị đối phương dỗ dành an ủi.

"Em đừng quá nóng vội. Em mới học lái xe thôi, cho dù có thiên phú thế nào cũng chưa đủ thành thạo, anh sẽ lo lắng đó." Tưởng Trạch Hàm dừng xe lại bên cạnh một máy bán hàng tự đồng, sau đó anh xuống xe mua một ít đồ ăn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...