Chương 70: 70

"Kêu ngươi đến Tức trì tìm Cửu Tức linh thảo về cho ta, ngươi lại lấy cái thứ này về để cho có lệ à? !" Thanh niên bạch y tình tình ngang ngược trong cơn giận dữ đoạt lấy linh thảo, hung hăng ném xuống đất, lại vẫn như chưa thể hết giận mà nhấc chân đạp người nam nhân tướng mạo trung hậu ở trước mặt một cái, đem người nọ đá đến lảo đảo mới đứng vững lại.

"Ta... Dĩ nhiên hết sức..." Nam tử nhỏ giọng trả lời, tựa hồ thụ thương rất nặng, hơi thở có chút đứt quãng, "Cửu Tức linh thảo không phải vật phàm, có rất nhiều người đang cố đoạt lấy nó... Kỳ thật đây cũng là một gốc cây."

"Ta chướng mắt đồ thấp kém! Cũng chỉ có kẻ quê mùa như ngươi mới coi nó là bảo bối!" Ngắt lời nam tử nói, thanh niên nhướng mày, trong con ngươi đen tràn đầy khinh thường cùng phiền chán, ngữ khí càng thêm ác liệt, "Là do không có năng lực mà thôi! Thành thành thật thật thừa nhận thì xong rồi, còn lấy cớ này cớ nọ!"

Cuối cùng, thanh niên liếc nhìn nam tử một cái rồi xoay người rời đi. Cậu ta được nhóm nam nữ trẻ tuổi vây ở xung quanh, vẻ mặt ai cũng phấn khởi và chẳng ai để ý đến nam tử nghèo túng và thương tích chồng chất, tựa như hắn chỉ là một bụi cây ngọn cỏ, một gốc cây vô danh.

Nam tử đưa tay che ngực, nghiêng người tựa vào trên vách tường, biểu tình hơi hơi có chút vặn vẹo, có vẻ hắn đang chịu đựng thống khổ thật lớn. Thực sự là khác nhau một trời một vực, ngẩng đầu nhìn bóng lưng rời đi của thanh niên, trong mắt nam tử hiện lên ánh sáng tối tăm, sau đó lại khôi phục bộ dáng cúi gằm mặt xuống. Nam tử khó khăn làm mới cúi người xuống, hắn nhặt lên gốc linh thảo mà thanh niên không hề tiếc rẻ ném xuống đất.

"Tốt lắm, qua màn này!"

Đạo diễn vừa lòng kêu dừng lại, nam tử vốn động tác chậm chạp biểu tình thống khổ trong nháy mắt giãn ra thân thể, ánh mắt đầy tự tin và trầm ổn. Vài người chạy vào bưng nước, chỉnh lý trang phục rồi đưa anh ta đi nghỉ ngơi, mà người vốn vây quanh bạch y thiếu niên thì lập tức giải tán, tốp năm tốp ba chạy đến bên sân để nghỉ ngơi.

Trong nháy mắt nhân vật điên đảo, bạch y thanh niên đã sớm tập mãi thành thói quen, cậu đi tới chỗ người kia đang ngồi nghỉ ngơi, ngượng ngùng cười một tiếng, "Xin lỗi anh Diệp nha, vừa rồi..."

"Em xin lỗi làm gì? Em cảm thấy anh sẽ so đo loại việc nhỏ này sao? Hơn nữa đây là do đạo diễn Lưu yêu cầu, cần phải diễn rất thật." Diệp Thành Sâm cười cười khoát tay, biểu tình vẫn thân thiết như thường, mặc cho trợ lí bên cạnh đang giúp anh ta phủi đi dấu chân, "Em đá cũng đâu có nặng."

Đối với câu trả lời của Diệp Thành Sâm, Tưởng Trạch Thần cũng không ngoài ý muốn, lấy sự chuyên nghiệp của Diệp Thành Sâm thì đương nhiên sẽ không so đo việc nhỏ này. Nhưng mà đối phương không quan tâm, cậu cũng phải làm trọn phận sự của một đàn em lễ phép .

—— Có điều, cũng không hơn điều này.

Tưởng Trạch Thần cũng không tính toán kết giao thân mật với Diệp Thành Sâm, cho dù đối phương có thể mang đến cho cậu không ít chỗ tốt thì cũng vậy thôi. Sau khi khách khí xong rồi, Tưởng Trạch Thần mỉm cười chào tạm biết, tính toán rời đi, lại không nghĩ rằng Diệp Thành Sâm ngược lại kêu cậu lại, "Hôm nay em hết phần diễn rồi đi?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...