Chương 72: 72

Sau khi ngậm bồ hòn làm ngọt, Diệp Thành Sâm cuối cùng cũng cách xa cậu một khoảng cách an toàn như Tưởng Trạch Thần mong muốn. Diễn chung hay cùng đọc lời thoại đều là thái độ cùng giải quyết việc chung, riêng tư cũng không có hành động thân mật, lại càng không đề xuất lời mời ăn tối khi đoàn phim xong việc.

Đối với loại tình huống này, Tưởng Trạch Thần cảm thấy thoải mái rất nhiều. Có điều tại trong mắt người khác lại là Tưởng Trạch Thần đã 'thất sủng', không có nơi dựa vào. Người nào ngày thường hay cùng cậu thân mật để lấy lòng cũng quay ngoắt 180 độ, dần kéo giãn khoản cách với cậu.

Cho dù lý giải bản năng tránh hại tìm lợi của nhân loại, cũng biết bọn họ vốn không phải muốn thân cận người tên "Tưởng Trạch Thần" mà là muốn dùng cậu để làm cái ván tiếp cận Diệp Thành Sâm, nhưng mà thái độ chuyển biến quá nhanh của mọi người cũng khiến Tưởng Trạch Thần hơi có chút khó chịu. May mắn đời trước cậu đã sống quen cái cảnh chuột chạy qua đường người người hô đánh rồi, rất nhanh cậu cũng bình tĩnh lại.

—— Đương nhiên, cũng có mấy người là thật tâm đồng tình với Tưởng Trạch Thần, âm thầm thấy bất công thay cậu.

Tưởng Trạch Thần như có như không bị cô lập, Diệp Thành Sâm cũng xem ở trong mắt, có điều anh ta cũng sẽ không quan tâm. Thứ nhất là anh ta tính toán giáo huấn tên nhóc không biết tự lượng sức mình này, thứ hai cũng là muốn xem cậu có thể tiếp tục kiên trì không lay chuyển được bao lâu. Không thể không nói, Tưởng Trạch Thần có thể nhanh chóng thích ứng và bình tĩnh ứng đối làm Diệp Thành Sâm có chút kinh dị.

Sau một ngày làm việc bận rộn, đoàn phim tan tầm. Tưởng Trạch Thần thu dọn xong đồ đạc và chào tạm biệt mấy người bạn thân thiết của cậu thì lập tức rời khỏi đoàn phim. Vừa thấy Tưởng Trạch Hàm đang đứng dựa vào một chiếc xe đỗ ở đó không xa, Tưởng Trạch Hàm còn mỉm cười với cậu khiến hai mắt Tưởng Trạch Thần sáng lên, chạy nhanh tới bên anh.

Ôm bả vai Tưởng Trạch Thần, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi cậu tình huống quay phim hôm nay, Tưởng Trạch Hàm tựa hồ cảm ứng được điều gì, giương mắt nhìn về phía Diệp Thành Sâm đang được mọi người vây quanh ở trước mặt. Ánh mắt hai người đối diện với nhau, một lát sau lại đồng thời dời đi, sắc mặt Tưởng Trạch Hàm vẫn như bình thường mà mở ra cánh cửa nơi phó lái để Tưởng Trạch Thần ngồi vào, mà Diệp Thành Sâm thì sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ.

—— Địch ý dầy đặc của anh với Diệp Thành Sâm có thể làm người ta giận sôi. Có điều đó cũng là đương nhiên, ai kêu anh ta có 'ý đồ khác thường' với em trai anh? Anh em Tưởng gia có quan hệ rất thân mật gần như là điều mà ai ai quen họ cũng biết.

Tuy rằng thân là ảnh đế nhưng mà bối cảnh thân phận cũng rất bình thường, Diệp Thành Sâm vẫn cần vui cười hớn hở trước mặt nhà đầu tư. Tại trên bàn rượu, anh ta cũng nghe nói tới chuyện của hai anh em Tưởng thị, biết người mới nắm giữ Tưởng thị – Tưởng Trạch Hàm – là một người phó đối phó, thậm chí gần đây cũng có động tác, tựa hồ có hứng thú với giới giải trí.

—— Có lẽ, không biết khi nào thì chính mình sẽ rơi vào tay anh ta? Cho dù Diệp Thành Sâm là ảnh đế, cũng chỉ là một diễn viên mà thôi, đắc tội nhà đầu tư tài đại khí thô là tuyệt đối không phải chuyện hay ho .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...