Chương 73: 73

—— Dẫu cho tình cảm của cậu không thể tuyên dương cho người đời được biết, nhưng lại có thể nhờ album này để thổ lộ, nếu đã tiếp nhận cách này thì thực sự là nó mang đến rất nhiều cảm xúc tới cho cậu!

—— Sau khi Tưởng Trạch Thần thông hiểu rồi thì hết thảy đều trở nên thuận lợi. Người sản xuất kinh ngạc phát hiện cậu tựa như được mở mang đầu óc, hiểu được cách truyền tình cảm vào trong lời ca, không còn máy móc cất cao tiếng hát nữa. Đương nhiên, đến ca khúc diễn tả thất tình thì cậu thất bại là điều chắc chắn có thể đoán trước ...

"Được rồi, tôi hiểu cậu đang ở trong thời gian yêu đường cuồng nhiệt, nếu lập tức kêu cậu thấu hiểu tình cảm khi thất tình thì là điều quá khó." Người sản xuất cũng không cưỡng cầu, nói lời thấm thía mà kéo cậu sang một bên để dẫn dắt, "Cậu có thể nhớ lại cảm giác thất tình trước kia không? Cảm giác đau buồn khi đó ấy?"

"... Hẳn là... Không có?" Tưởng Trạch Thần do dự mãi mới trả lời. Hôm ấy lúc cậu suy nghĩ về vấn đề này đã bị Tưởng Trạch Hàm cắt ngang, sau đó cậu cũng không dám nói lỡ lời nữa, 'vận động' vừa chấm dứt thì cậu đã ngủ mê đi rồi... Sau này ngẫm lại thì thực sự cậu cũng không tìm được đối tượng nào để mà tham khảo, "Con cảm thấy, những lần chia tay trước kia đều là ai cũng tình nguyện, ra đi trong vui vẻ."

Người sản xuất giật giật khóe miệng, ông nhớ rõ trước chàng trai gần hai mươi trước mắt này có lí lịch trong sạch và không scandal, thế mà lại có đời sống tình cảm phong phú như thế ư? Quả nhiên hồ sơ và tin đồn của các minh tinh là những thứ không đáng tin cậy !

—— Đương nhiên, đáng tin cậy hay không cũng không liên quan gì đến ông cả, việc ông cần làm là giúp Tưởng Trạch Thần thành công truyền tình cảm vào bài hát mà thôi.

"Ừm, nếu như không có cảm giác thất tình thì hãy thử nghĩ đến bạn bè của cậu hay người thân, được chứ? Có người nào đó đã làm ra chuyện khiến cậu rất đau buồn không?"

Tưởng Trạch Thần trầm mặc một lát, sau đó lặng lẽ che mặt —— cậu thiệt muốn chết đi quá, bởi hình ảnh Tưởng Trạch Hàm lại đến đây!

"Được rồi nhé, cậu thử nghĩ về người ấy và hát đi!" Người sản xuất lập tức vui mừng vỗ vai Tưởng Trạch Thần, ông như trút được gánh nặng.

—— Vì thế, Tưởng Trạch Thần một câu thành tiên tri, bài thất tình này cậu lại nghĩ tới Tưởng Trạch Hàm để hát ...

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng được rằng mọi hỉ nộ ái ố trong đời cậu đều do Tưởng Trạch Hàm cho cậu. Tưởng Trạch Thần vừa có chút không cam lòng lại vừa có phần thỏa mái —— anh hại cậu thảm như vậy rồi, không dùng cả đời để bồi thường cho cậu thì thiệt không có đạo lí nha!

Ca khúc được thu xong rất nhanh chóng, quay MV cũng thực thuận lợi. Lê Chu được mời đến làm khách mời, chẳng qua ca khúc của Tưởng Trạch Hàm là phong cách hiện đại, không phải phong cách thần thánh có cánh con gà như MV của Lê Chu, Tưởng Trạch Thần không biết mình hẳn nên có cảm giác mất mát hay may mắn nữa...

—— Đương nhiên, Lê Chu cảm thấy thực mất mát, cậu ta không thể nhìn thấy cảnh Tưởng Trạch Thần giả ngu ở trong MV, cũng không thể hoàn thành tâm nguyệt tranh màn hình như Tưởng Trạch Thần đã làm ở MV của cậu lần trước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...