Chương 75: 75

Có câu rằng con gái lớn thay đổi 18 lần, Tưởng Trạch Thần chỉ gặp Tân Nhược Đồng một lần vào dịp về thăm ông bà ngoại với Tưởng phu nhân, sau đó thì cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại. Bây giờ gặp lại, bộ dáng Tân Nhược Đồng mới chính thức trùng hợp với kí ức đời trước của Tưởng Trạch Thần. Hầu như các nữ sinh trong khoa điện ảnh của trường Sân Khấu và Điện ảnh B thị đều có khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm trang nhã, ăn mặc thời thượng, Tân Nhược Đồng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhớ tới cô bé này để mặt mộc, ăn diện khá giản dị và thân hình hơi mũm mĩm ở lần đầu tiên gặp mặt, cậu cảm thấy như đã gặp hai người khác nhau.

Mặc kệ ôm mục đích gì, khi Tân Nhược Đồng nhìn thấy Tưởng Trạch Thần đều tỏ ra rất nhiệt tình. Còn khi Tưởng Trạch Thần nhìn cô gái xinh đẹp mà mình từng có 'ý đồ', trái tim cậu rỉ máu nha...

—— Cảnh còn người mất nha ... Cô bé mà đời trước làm trái tim mình thổn thức không thôi, đời này lại là bạn gái dự bị 'trong tầm ngắm' đầu tiên, cậu hiện tại ngay cả kéo cái tay bé nhỏ kia cũng không dám, không thể không làm Liễu Hạ Huệ, đây là loại bi kịch nào nha!

Vì buồn khổ, tươi cười của Tưởng Trạch Thần có điểm miễn cưỡng. Cậu gắng gượng hàn huyên với Tân Nhược Đồng một lát, Tân Nhược Đồng đại khái cũng nhìn thấu thái độ của cậu có chút kỳ quái nên cũng không dây dưa, cười cười liền rời đi cùng các bạn mới của mình. Mà Tưởng Trạch Thần nhìn bóng lưng cô bé rời đi thật xa, vừa hít vào nửa hơi dài đã bị một thân thể cao lớn nhào tới khiến cậu lảo đảo.

"Cô nàng vừa mới nói chuyện với cậu là ai thế?" Vốn tính toán chạy tới tìm người anh em thân thiết đã lâu không gặp để ăn chực một bữa cơm, hai mắt Lý Thiệu Minh tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của Tân Nhược Đồng, không hề để ý rằng Tưởng Trạch Thần sắp bị mình ép tới vặn vẹo mặt mày.

"Đàn em, bạn bè kiêm fan của tớ." Tưởng Trạch Thần tốn công sức hồi lâu mới thoát khỏi cái ôm gấu của Lý Thiệu Minh, liếc mắt nhìn thằng bạn nối khố của mình.

Mấy tháng không gặp, Lý Thiệu Minh lại cao lên không ít, hoàn toàn kế thừa gien của ba cậu ta, vô cùng có khí khái nam tử. Dùng cách nói của Lê Chu, nếu cậu đứng chung với Lý Thiệu Minh thì chẳng khác gì người đẹp và quái vật. Cho nên gần đây Tưởng Trạch Thần cũng không thèm để ý tới cậu ta.

"Bạn thân à~~~! Từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ cầu xin cậu cái gì, lần này tớ chân tâm thực lòng khẩn cầu cậu đấy, cậu nhất định phải giúp tớ!" Bắt lấy bả vai Tưởng Trạch Thần, Lý Thiệu Minh sáng quắc hai mắt.

"Thôi đi! Số lần cầu xin của cậu với tớ còn ít sao? Cũng không nghĩ xem bài tập lúc tiểu học là ai làm cho cậu." Tưởng Trạch Thần bĩu môi khinh thường, không chút khách khí mà phản bác.

"... Được rồi, tớ sai. Tóm lại, mặc kệ trước đây tớ cầu xin cậu bao nhiêu lần, lần này cậu nhất định phải giúp tớ! Muốn trao đổi cái gì cứ việc nói! Anh đây tuyệt đối nghiêm túc!" Vỗ vỗ lồng ngực của mình, Lý Thiệu Minh hào khí vạn trượng sau đó lại là nịnh nọt lấy lòng, "Hai chúng ta thân thiết như thế, cậu khẳng định sẽ không đành lòng cự tuyệt, đúng không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...