Chương 76: 76
Bởi vì người yêu đã yêu cầu cho nên cuối cùng Tưởng Trạch Thần cũng được như nguyện mà rời khỏi 'nhóm hẹn hò bốn người' với lí do "Anh hai không cho". Về phần Lý Thiệu Minh sẽ cố gắng phấn đấu như thế nào thì cậu không quan tâm —— dù sao Lý Thiệu Minh cũng đã thân với Tân Nhược Đồng, còn có được số điện thoại của cô bé, cho dù không có Tưởng Trạch Thần thì cũng chưa phải đã hết cách .
Thẳng đến cuối học kì II năm hai, Lý Thiệu Minh mới thành công ôm được mỹ nhân về sau một năm gian khổ theo đuổi. Cậu ta như nguyện mà kết HE với cô bé Tân Nhược Đồng, nghe nói trong đó còn trải qua một sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân đầy cẩu huyết. Qúa trình là thế này, cô bé Tân Nhược Đồng bị chọc ghẹo trong quán bar, Lý Thiệu Minh xông ra đấu với năm tên lưu manh đến nỗi đầu rơi máu chảy vẫn cứ anh dũng không sợ, cuối cùng chiến thắng thế lực tà ác, bảo vệ mỹ nhân nhà mình.
—— Đương nhiên, Tưởng Trạch Thần biết rằng cái chuyện 'gió đâu to thế' từ người không đáng tin như Lý Thiệu Minh nói ra cũng chỉ có thể tin được năm phần. Có điều, cậu cũng biết tên Lý Thiệu Minh to con này đã bị lão ba hắc đạo rèn luyện đánh đấm từ nhỏ nên nếu đánh nhau là cậu ta hăng máu lắm. Trên đầu Lý Thiệu Minh có cái băng gạc trắng, cậu ta diễu võ dương oai đến mức hận không thể để mọi người đều biết đây là huân chương của việc anh hùng cứu mĩ nhân.
—— Nói thật, Tưởng Trạch Thần cảm thấy cô bé Tân Nhược Đồng mà hẹn hò với cái tên thô thiển như Lý Thiệu Minh thì quả thực là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, làm người ta tiếc hận vô vàn.
Tuy rằng bỏ lỡ giải thưởng Kim Hoa trước, nhưng lần này [Tiên Nghịch] đã thuận lợi vào vòng tuyển chọn đúng như dự đoán của mọi người. Vai nam phụ của Tưởng Trạch Thần được không ít người xem trọng, ai cũng nói cậu là người có hi vọng nhất trong cuộc đua giành giải Nam phụ xuất sắc nhất —— dù sao việc có một diễn viên vừa trẻ tuổi vừa xuất sắc là chuyện hiếm có, nếu không phải chênh lệch quá lớn, ban giám khảo sẽ càng nghiên về tân nhân để cổ vũ người mới mà không phải những diễn viên lâu năm đã nhận giải đến mỏi tay. Sau khi Tưởng Trạch Thần cẩn thận nghiên cứu về những giải Nam phụ xuất sắc nhất trước đây, cũng bắt đầu có tin tưởng tràn đầy.
—— Đương nhiên, loại tin tưởng tràn đầy này cũng chỉ có thể nói với những người thân thiết lại miệng kín như bưng như Tưởng Trạch Hàm và Tống Nhạc. Ngay cả Lê Chu, Tưởng Trạch Thần cũng không dám quá mức khoe khoang.
Một chuyện khác làm Tưởng Trạch Thần có chút ngoài ý muốn đó là Lưu Diệp nói cho cậu biết, tác phẩm tốt nghiệp của anh ta có lẽ sẽ được đưa lên màn ảnh.
Khi Tưởng Trạch Thần nghe được tin tức này, cậu sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng.
"Thiệt hay giả? Đó không phải là... tác phẩm tốt nghiệp của anh ư?" Tưởng Trạch Thần mờ mịt mà bưng cà phê, vẻ mặt rối rắm.
"Ừ, nhưng cho dù là tác phẩm tốt nghiệp, anh cũng không thấy có vấn đề gì khi mang nó lên màn ảnh." Lưu Diệp đẩy kính mắt, thoạt nhìn cực kỳ đắc ý tự tin, "Anh đã tốn rất nhiều công sức cho việc này đó, thẩm tra theo nhân vật, thu thập tư liệu, sau đó căn cứ những điều này để hoàn thiện nội dung vở kịch. Một năm rưỡi gần hai năm mới hoàn thành, cho dù anh còn trẻ, nhưng anh tin rằng nó tuyệt hơn nhiều bộ phim khác!"
Bình luận