Chương 77: 77
Tuy rằng không có bao nhiêu tin tưởng với một biên kịch mới ra trường lại vô danh tiểu tốt như Lưu Diệp, nhưng nể ánh mắt xảo quyệt và những lời khen ngợi của Tưởng Trạch Thần cùng bảng vàng của đạo diễn Lưu, Tống Nhạc cũng không nói thêm gì, hắn đáp ứng tắp lự. Sau khi báo cáo với công ty, Tống Nhạc bắt đầu an bài hành trình cho [ Trầm Phù ].
Thân phận cháu nội đạo diễn Lưu của Lưu Diệp khiến không ít người nghi ngờ chất lượng bộ phim này, cho rằng đạo diễn Lưu chỉ đơn thuần muốn dùng danh vọng của mình để trải đường cho cháu trai. Đối với đủ loại nghi ngờ, đạo diễn Lưu chỉ để lại một câu: Ông trước nay chỉ nhận tài không nhận người, tất cả nghi vấn sẽ được trả lời khi [ Trầm Phù ] công chiếu, là vàng thì sẽ có một ngày phát sáng.
—— Những lời này cũng coi như là khiêu khích ngạo mạn, nhưng cũng khó nói có phải là một thủ đoạn tuyên truyền hay không, ít nhất đến ngay cả những người đang nghi ngờ cũng quyết định sẽ chờ xem bộ phim này, dù sao chỉ có xem xong phim họ mới có lí do để tiếp tục công kích.
Có thể nói, lực kêu gọi của đạo diễn Lưu là không để cho khinh thường, hơn nữa bởi vì tự tin cùng địa vị trong giới giải trí nên ông không thèm để ý đồn thổi, [ Trầm Phù ] vẫn tìm được nhà đầu tư và diễn viên rồi lên lịch quay phim.
Nhân vật của Lê Chu là nhân tài mới xuất hiện trên thương trường, ban đầu bị nhân vật chính hãm hại lại hãm hại, lợi dụng lại lợi dụng, cuối cùng từ từ lớn dần lên, bắt đầu cùng nhân vật chính đối chọi gay gắt, cũng coi như là một vai phụ quan trọng. Để cho người bất ngờ đó là mẹ của Lê Chu cũng được mời vào đoàn phim, bà vào vai người mẹ của hai anh em . Đối với huynh trưởng đại nhân cùng mẫu thượng đại nhân xa lạ, Tưởng Trạch Thần vô cùng rối rắm trong tận sâu nội tâm.
Cái gọi là đồng hành là oan gia, đối với Diệp Thành Sâm vào vai anh hai Tưởng Trạch Thần, Lê Chu cũng lén lút oán giận bất mãn nhiều lần, nhưng đến phiên mẹ của mình thì cậu ta lại bắt đầu vui sướng khi người gặp họa.
"Cũng có ngày cậu gọi mẹ tớ là 'mẹ' nha. Còn nhớ khi còn bé tớ hay quấn cậu đòi cậu làm em trai tớ không? Lần này chúng ta cũng coi như là anh em theo một cách nào đó rồi ý." Lê Chu khoác lên vai Tưởng Trạch Thần, cười nhạo.
"... Tớ nhớ rất rõ, nhưng tớ kinh ngạc là cậu cũng còn nhớ đấy..." Tưởng Trạch Thần che mặt, "Sao cậu luôn nhớ những chuyện vớ vẩn như thế!"
"Bởi vì ấn tượng khắc sâu quá đó mà, cậu không biết lúc ấy tớ muốn dụ dỗ cậu làm em trai của tớ như thế nào đâu..." Lê Chu có chút ai oán mà thở dài.
Tưởng Trạch Thần không biết nói gì —— chẳng lẽ cậu là mẫu em trai lí tưởng ư?
Đối với vai diễn của mình, Tưởng Trạch Thần đương nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, ngay cả nghiền ngẫm nhân vật cũng không cần —— cậu mới là hàng thật đó nha! Còn lại đều là hàng nhái! Duy nhất khiến cậu có chút đau đầu đó là phần diễn của cậu cùng Diệp Thành Sâm nhiều hơn so với [Tiên nghịch]. Cậu vẫn phải diễn tiết mục ngoài thì dịu dàng thắm thiết trong thì sấm chớp ầm ầm, khiến cho Tưởng Trạch Thần đành phải không ngừng mà thôi miên chính mình, "Anh ta chính là Tưởng Trạch Hàm, anh ta chính là Tưởng Trạch Hàm" hoặc là làm cho mình thanh tỉnh, " Đây là quay phim thôi, đây là quay phim thôi.". Như thế cậu mới miễn cưỡng làm cho mình bảo trì hành vi của một diễn viên tốt. Mà mỗi lần trở về nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm chân chính, Tưởng Trạch Thần luôn có cảm giác được chữa lành đến nỗi cậu muốn lệ rơi đầy mặt.
Bình luận