Chương 78: 78
Khi Tưởng Trạch Thần từ hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt chính là màu trắng xóa làm cậu có chút chói mắt. Tình hình lúc xảy ra tai nạn vẫn còn lưu lại tại trong trí nhớ, khiến trong lúc nhất thời cậu giật mình cảm thấy như mình về lại nguyên điểm, mà những việc sau khi trọng sinh cũng là giấc Nam Kha khi cậu đang hấp hối.
Có điều, rất nhanh cảm giác ấy bị phá vỡ bởi tiếng gọi kinh hỉ và cẩn thận, nó kéo linh hồn đang bay bổng của cậu về lại hiện thực. Tưởng Trạch Thần hơi hơi nghiêng đầu, cậu nhìn thấy gương mặt tiều tụy và đôi môi khô khốc cùng đôi mắt đỏ hồng của Tưởng Trạch Hàm.
Giật giật ngón tay, phát hiện tay mình vẫn luôn bị Tưởng Trạch Hàm nắm lấy. Ngón tay anh thật lạnh lẽo, trắng nhợt và yếu ớt tựa như người có bệnh chính là anh, nó còn hơi hơi phát run.
"... Anh..." Cổ họng khàn khàn, Tưởng Trạch Thần thử cảm nhận thân thể của mình. Cậu cảm thấy thân thể mình vẫn còn tốt lắm, điều này làm cậu an tâm không ít, cậu cảm thấy như mình đã sống qua một đại kiếp nạn trong đời.
"Đừng nhúc nhích!" Tưởng Trạch Hàm vội vàng ngăn lại động tác của Tưởng Trạch Thần. Lo lắng nhìn cậu, anh hỏi, "Em cảm thấy như thế nào?"
"... Vẫn ổn." Tưởng Trạch Thần ho nhẹ một tiếng, lộ ra tươi cười, "Em bị thương ra sao hả anh?"
"Tuy rằng thoạt nhìn hung hiểm, nhưng may mà không quá nghiêm trọng. Đoàn phim đã tiến hành giữ an toàn rất tốt. Vừa xảy ra chuyện đã cứu em từ trong xe ra ngay. Em chỉ bị trầy da và nứt xương nhẹ, đầu tuy bị va đập nhưng chụp X-quang thì không có máu bầm, cho nên vấn đề cũng không lớn. Bác sĩ bảo em hôn mê lâu như vậy là do kinh hoảng quá mà thôi...".
Tưởng Trạch Hàm thoáng nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ tóc Tưởng Trạch Thần, an ủi, "Lúc nãy người trong đoàn phim đã tới thăm em nhưng thấy em chưa tỉnh nên họ đi về để tránh quấy rầy em, mai họ lại tới. Phần diễn của em cũng kết thúc toàn bộ... Ngay cả hiệu chỉnh cũng không cần...". Cố nở nụ cười, Tưởng Trạch Hàm muốn để không khí thỏa mái một ít, nhưng anh cũng không thể che dấu lo sợ cùng phẫn hận trong mắt mình khi nói ra nửa câu sau.
Dừng một chút, để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, Tưởng Trạch Hàm lại nói, "Tóm lại, bây giờ em yên tâm tĩnh dưỡng là được rồi, những thứ khác không cần lo lắng."
"Dạ." Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, cũng an tâm một ít. Nhìn Tưởng Trạch Hàm, cậu không khỏi có chút áy náy, "Thật có lỗi, anh hai, lại để anh lo lắng ..."
"... Biết sẽ làm anh lo lắng, vậy cảnh diễn tai nạn xe nguy hiểm như vậy tại sao không cần diễn viên đóng thế? ! Em học lái xe được bao lâu? Căn bản còn chưa có nhiều kinh nghiệm!" Tưởng Trạch Hàm cắn răng, lại kiệt lực khống chế cơn giận của mình, anh cũng không muốn gây quá nhiều áp lực với em trai của mình trong lúc này —— chính là loại cảm xúc này rất khó có thể hoàn toàn khống chế.
"... Em xin lỗi, loại diễn viên như em chưa lớn đến mức có thể dùng diễn viên đóng thế khi quay cảnh nguy hiểm, tự thân diễn thì sẽ làm cho đạo diễn có ấn tượng tốt hơn... Hơn nữa em đã đánh giá mình quá cao, cảm thấy em có thể làm được ..." Tưởng Trạch Thần càng thêm áy náy, cậu đánh giá thấp ảnh hưởng mà tai nạn xe đời trước mang đến cho mình, ai kêu cậu trọng sinh đã hơn mười năm nhưng di chứng lại đúng lúc này mới xuất hiện cơ chứ? Tưởng Trạch Thần cho là mình đã thoát khỏi, đã quên, lại không nghĩ rằng đoạn kí ức này vẫn ẩn sâu trong trí nhớ của cậu, chậm rãi chờ đợi thời cơ phá kén.
Bình luận