Chương 79: 79
Sau một lúc lâu khi Tưởng Trạch Thần trông mòn con mắt, Tưởng Trạch Hàm cuối cùng đã trở lại, nom anh có chút mỏi mệt nhưng lại như đã thở phào nhẹ nhõm. Điều này khiến trái tim đang run rẩy của Tưởng Trạch Thần yên ổn quay về ngực —— có vẻ kết quả cũng không quá tồi tệ.
"Mẹ đâu anh?" Không thấy Tưởng phu nhân đâu, Tưởng Trạch Thần thật cẩn thận hỏi han.
Tưởng Trạch Hàm cười nói cảm ơn và chào tạm biệt cô y tá đã chăm sóc cho người bệnh không chịu ngồi yên là Tưởng Trạch Thần, lúc này mới đóng cửa phòng và ngồi xuống bên giường cậu, anh day day ấn đường, nói "Mẹ về rồi."
"Mẹ... Nói gì không? Thế mẹ có..."
"Mẹ đồng ý, tạm thời không thể không đồng ý ." Tưởng Trạch Hàm chua sót mà cười cười, sờ sờ tóc Tưởng Trạch Thần, "Bởi vì bà ấy yêu thương và quan tâm em lắm, mà anh lại dùng em để uy hiếp bà ấy, cho nên bà ấy không thể không thỏa hiệp."
Tưởng Trạch Thần há há miệng, trong lúc nhất thời cậu chẳng biết nên nói cái gì nữa. Cậu thấy may mắn vì Tưởng Trạch Hàm đã giải quyết được một vấn đề khó khăn không nhỏ, rồi lại có chút khó hiểu với cách giải quyết của Tưởng Trạch Hàm. Câu hỏi, "Uy hiếp? Vì sao... Muốn uy hiếp? Anh là... Dùng cách gì để lấy em uy hiếp mẹ?"
"Anh nói anh yêu em, yêu đến mức có thể không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể khiến em lưu lại bên anh là đủ. Nếu bà ấy muốn cướp em khỏi anh, anh sẽ nổi điên, sau đó khiến em thân bại danh liệt."
Tưởng Trạch Hàm đưa tay che kín mặt, còn tay kia nắm lấy bả vai Tưởng Trạch Thần. Cậu đang sửng sốt vô cùng. Anh cảm thấy vô lực và tựa lên người cậu, tựa hồ đang khẩn cầu tha thứ cùng bao dung, "Xin lỗi em... Anh không thể không nói như vậy..." —— tuy rằng, đó cũng là sự thật.
Tưởng Trạch Thần có chút mờ mịt, nhưng sau khi tiêu hóa được rồi thì cậu cũng hiểu cách giải quyết này của Tưởng Trạch Hàm.
Tưởng phu nhân nhất định đã giận sôi lên rồi, giận đến mức bà có thể liều lĩnh tất cả để ngăn cản quan hệ của hai người, nhưng mà nguyên nhân khiến bà nổi giận lại là uy hiếp lớn nhất của bà —— con trai của bà, Tưởng Trạch Thần.
Bà phẫn nộ, bởi vì con của mình gặp nguy hiểm, có quan hệ đồng tính loạn luân với anh trai ruột thịt. Nếu lỡ như bị phát hiện thì cậu nhất định sẽ bị nghìn người chỉ trỏ; mà bà kiềm chế nhượng bộ, cũng đồng dạng là bởi vì con trai mình gặp nguy hiểm, bởi vì sợ hãi Tưởng Trạch Hàm cũng sẽ liều lĩnh trả thù khiến Tưởng Trạch Thần thân bại danh liệt.
—— Cho dù như thế nào, Tưởng Trạch Thần ở trong lòng Tưởng phu nhân luôn là điều quan trọng nhất, quan trọng đến mức bà không thể không tìm về lý trí, phán đoán lợi hại nặng nhẹ.
Tưởng Trạch Thần chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi với mẹ mình như thế, cậu không phải một đứa con hiếu thảo. Cho dù là đời này hay là đời trước, cậu đều khiến Tưởng phu nhân lo âu lúc tuổi già.
"... Thôi, em biết bệnh viện không phải nơi để nói chuyện, hơn nữa mẹ cũng quá... Kích động, khẳng định sẽ không nghe anh nói đâu ... Tạm thời, anh cũng là không có biện pháp khác..." Tưởng Trạch Thần nhẹ vỗ vai Tưởng Trạch Hàm, lập tức lại nhăn mặt, "Nhưng mà như thế mẹ sẽ càng hiểu lầm anh hơn, đợi cho... Đợi cho mẹ thoáng tỉnh táo lại, em sẽ nói chuyện với mẹ, được không? Có lẽ mẹ sẽ thông cảm với anh hơn? —— Ngày mai mẹ đến đây à anh?"
Bình luận