Chương 8: 8
Sau kỳ nghỉ đông là rất nhanh sẽ tới tết âm lịch, lúc này luôn là thời gian để gia đình đoàn viên, thế nhưng đối với Tưởng gia mà nói thì lại không phải.
Cha Tưởng hiện nay tập trung cho sự nghiệp ở nước ngoài, nơi đó cũng không có khái niệm 'tết âm lịch', bọn họ chỉ coi lễ giáng sinh là năm mới, ngày nghỉ lễ đều là cuối tháng 12 đầu tháng 1, mà đợi tới khi ở Trung Quốc bắt đầu chúc mừng tết âm lịch thì đã là thời gian bọn họ bận bịu công việc rồi.
Mấy ngày trước tết âm lịch, vợ chồng Tưởng gia liền gọi điện thoại, tỏ ý hai người sẽ không về ăn tết, anh em Tưởng gia hờ hững tiếp nhận. Dù sao cũng đã tập mãi thành quen — thậm chí là nên nói, bọn họ căn bản chưa hề kỳ vọng rằng cha mẹ mình sẽ trở về ăn tết.
Mặc dù lúc gần cuối năm hai anh em Tưởng gia đã cố gắng đem nhà mình bày biện cho có hương vị tết: Dán đôi câu đối cùng tranh tết, cũng làm một bữa cơm tất niên phong phú, đem sủi cảo để kín trong tủ lạnh. Thế nhưng căn nhà rộng lớn như thế mà chỉ có hai cậu con trai, quả thực không thể tránh được việc cảm thấy vắng lặng, nửa điểm không khí tết cũng không có.
Tuy rằng đã mua một đống pháo nổ cùng pháo hoa, thế nhưng anh em Tưởng gia cũng không có hứng thú động vào chúng, Tưởng Trạch Hàm thì luôn luôn là như vậy, mà Tưởng Trạch Thần khi còn bé tuy rằng có thích thế nhưng hôm nay cũng sớm đã vượt qua cái tuổi đối với mấy thứ pháo hoa linh tinh này có hứng thú rồi.
Có điều, thái độ Tưởng Trạch Thần khác thường đương nhiên sẽ khiến cho Tưởng Trạch Hàm chú ý.
Nghĩ đến em trai năm nào cũng vừa khóc vừa nháo muốn gặp ba mẹ, mà còn là khóc nháo không ngớt nữa cơ, chỉ khi anh đốt pháo nổ hay phóng pháo hoa thì cậu mới yên lặng được một lúc, Tưởng Trạch Hàm nghi hoặc cộng thêm lo lắng ngồi xuống bên cạnh Tưởng Trạch Thần đang nằm ươn trên ghế vừa xem tiết mục năm mới vừa ngáp dài, anh vuốt tóc của cậu hỏi cậu có phải đang không vui hay không.
—— Tuy rằng Tưởng Trạch Hàm cảm thấy Tưởng Trạch Thần khóc nháo đòi ba mẹ khiến anh tâm phiền không ngớt, thế nhưng lúc này anh tình nguyện mong cậu có thể làm ồn ào, mà không phải an tĩnh ngồi ở một bên như thế, không nói không rằng khiến anh thấy có chút không quen.
—— Em trai anh trưởng thành rồi, rốt cuộc bắt đầu hiểu chuyện rồi, mà không phải giống như trước kia vô tâm vô phế chỉ biết gây phiền hà cho người khác...
Tưởng Trạch Thần không cự tuyệt Tưởng Trạch Hàm tiếp cận, trái lại còn chủ động nằm úp sấp trên đùi anh, ngẩng đầu bĩu môi "Anh hai cũng không vui, không phải sao? Có cái gì vui vẻ đâu chứ..."
—— Đúng vậy, có cái gì vui vẻ đâu chứ? Ăn tết... Dường như chưa từng liên quan tới bọn họ bao giờ... Tưởng Trạch Hàm bật cười, đem em trai ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt tóc cùng lưng cậu, ánh mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt trong TV, trong lòng lại trống trải, tầm mắt không tự chủ được mà nhìn ra khoảng không, có hơi bắt đầu xuất thần.
Tưởng Trạch Thần cũng đồng dạng, vô luận tiểu phẩm trên tivi có hài hước thế nào, múa hát biểu diễn có bao nhiêu long trọng, xiếc cùng ảo thuật là cỡ nào mới lạ, đều không thể khiến tâm tình của cậu vui vẻ lên.
Bình luận