Chương 81: Hoàn
—— Năm năm sau, Las Vegas ——
"Dừng dừng dừng ——! A! Chết tiệt! Lại thua rồi!" Tưởng Trạch Thần ảo não mà che mặt, quay đầu và tỏ ra tuyệt vọng mà tựa lên vai Tưởng Trạch Hàm, "Thua hơn một ngàn đô la rồi đó nha ! Em thiệt không cam lòng! QAQ "
"Chỉ là hơn một ngàn đô mà thôi, so với tiền em kiếm được cũng chẳng qua là chín trâu mất sợi lông, có cần đau lòng như vậy không nè?" Tưởng Trạch Hàm cười khẽ, xoa xoa đầu cậu.
"Không đau lòng mới là lạ! Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của em đó! Tất cả đều thua hết mất rồi, một cọng lông cũng chẳng có ấy, trong lòng em đang mất cân bằng!" Tưởng Trạch Thần nghiến răng nghiến lợi.
"Vì thế, em tính lại đặt cược để vãn hồi tiền vốn ư?" Tưởng Trạch Hàm nhướng mày, anh tỏ ra trầm ổn vô cùng, tạo thành ví dụ đối lập với em trai nhà mình.
Tưởng Trạch Thần cắn cắn môi, cậu đấu tranh tư tưởng mà nhìn bóp tiền của mình, lại nhìn nhìn bàn đánh bạc, "Em nghe nói, những tên nào thua đến ngay cả quần lót cũng không còn ở trong chiếu bạc đều nghĩ thế này: bởi vì thua quá nhiều cho nên không thể không tiếp tục đánh bạc hòng lấy về ít tiền vốn..."
"Ừ, đích thật là đúng như vậy đấy." Tưởng Trạch Hàm cười cười, gật đầu.
"... Má nó! Anh đây lại đánh một ván nữa xem sao! Nếu còn thua thì không thèm đánh bạc nữa!" Tưởng Trạch Thần cắn răng một cái, vươn tay xếp hết tất cả các casino chips* lên trên bàn, kết quả vừa mới làm xong việc này đã bị Tưởng Trạch Hàm kéo một cái làm cho lảo đảo. Cậu ngã lên ngực anh, sau đó bị anh ôm lấy bả vai, nắm cằm xoay đầu lại.
Casino chips* : là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bài để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.
"Sao em vẫn đáng yêu thế nhỉ?" Bên tai truyền đến giọng nói tràn đầy ý cười của Tưởng Trạch Hàm, sau đó môi cậu bị chặn lại. Đầu lưỡi liếm theo viền môi, đẩy ra cánh môi liếm liếm răng nanh, Tưởng Trạch Thần đảo mắt xem thường, biết nghe lời phải mà hé môi ra.
Hai người đứng ở bên bàn đánh bạc ôm hôn nồng nhiệt, người xung quanh cũng chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, hoặc là trêu chọc mà huýt sáo, hoặc là không chút để ý mà đặt tầm mắt về lại ván bài.
Người nào lăn lộn ở Las Vegas lại chưa từng gặp quá nhiều loại tình huống? Chẳng qua là người yêu đồng tính hôn môi thôi, loại chuyện này ở trong mắt bọn họ chẳng đáng một xu.
Tưởng Trạch Hàm không kiêng nể gì mà hôn em trai của mình, cuối cùng thì anh cũng không cần quan tâm tới mọi người xung quanh. Còn Tưởng Trạch Thần cũng kịch liệt mà đáp lại, vươn tay ôm lấy cổ anh, rồi lại không chút lưu luyến đẩy ra Tưởng Trạch Hàm trong tiếng huýt sáo trêu chọc hoặc tiếng than tiếc rẻ của mọi người, quay đầu nhìn kết quả.
"Oh, Shit! Ngày hôm nay là ngày hạn của em nha? !" Tưởng Trạch Thần xù lông, hoàn toàn không tin rằng ngay cả một cửa cậu cũng không trúng.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận