Chương 14: Tập 14

"Anh đi..về, trước.."

Đại Khánh không khỏi giấu được vui mừng khi nghe Hàn Đông nói. Thiển Thạc hơi sững người một chút, sau gật đầu với cậu rồi rời ghế đi mất. Đại Khánh vẫn còn đang giương giương tự đắc trước Thiển Thạc, lại tiếp tục nghe cậu nói tiếp.

"An..anh..cũn về luông..đi"

Hàn Đông mệt mỏi không muốn nhìn hắn nữa, nằm xuống chùm chăn đi ngủ. Hắn định nói thêm gì nữa, đúng lúc ấy bác sĩ có gọi hắn ra bên ngoài trao đổi về nhập viện.

Thời gian vừa rồi thấy cậu ăn uống không được ngon miệng, sắc mặt rất tái nhợt nên hắn có nhờ bác sĩ khám tổng quát cho cậu một thể luôn.

Cậu được đưa tới một phòng khác để khám, ngay cả lúc đang ngủ, hàng lông mày kia vẫn nhíu lại đầy mệt mỏi. Đại Khánh kì thực lúc ấy rất hoảng sợ, bởi trước đây Hàn Đông chỉ tự làm đau mình, chứ chưa có ý định tự tử nào. Phút chốc ấy khi nghĩ cậu muốn rời bỏ đi, trong hắn lại trào dâng đầy sự hối hận.

Rõ ràng...hắn muốn tìm cậu để cầu sự tha thứ và mong cậu trở về bên. Vậy mà suốt thời gian qua hắn đã làm những gì với cậu vậy.

"Tiểu Đông...tiểu Đông..."

Đại Khánh ngồi ôm đầu trên băng ghế chờ. Mới nhớ lại lúc hắn mới tới đây, nhìn cậu vui vẻ cười nói đầy sức sống. Hàn Đông của lần đầu hắn gặp gỡ cũng như vậy. Chỉ là vì hắn...mới trở nên tiều tụy đến đáng thương như vậy.

Kết thúc việc khám, bác sĩ điều trị có hơi nhăn mặt một chút khi nhìn bệnh án. Càng khiến hắn - người đang ngồi đối diện cảm thấy khó chịu hơn.

"Đừng có 'chậc chậc' mãi nữa! Có gì thì ông nói xem nào!"

"Thể trạng cậu ấy vốn khá yếu. Gần đây còn bị suy nhược cơ thể. Nó cũng là một phần nguyên do khiến không ăn uống được. Hơn nữa còn do áp lực trong suy nghĩ"

"Người nhà, tôi cũng không định nói. Nhưng cậu ấy nhất quyết nói phải giấu với anh chuyện cậu ấy đang có thai a. Ai da, giận dỗi gì nhau cũng đừng ảnh hưởng đến thai nhi chứ. Đứa trẻ mấy tháng đầu rất cần dinh dưỡng..."

Không để bác sĩ nói hết câu, Đại Khánh vội vàng chạy đến phòng Hàn Đông đang nằm. Nhìn vẻ hoảng hốt của hắn, cậu có lẽ cũng đoán được phần nào rồi.

"Tiểu Đông...em có thai rồi, sao không.."

Hàn Đông chẳng buồn mở miệng, lấy giấy bút ra ghi lại.

'Đứa bé, không phải là con của anh'

Đại Khánh đương nhiên không tin được chuyện này, bởi chỉ có mình hắn làm với cậu mà thôi. Không phải của hắn thì còn ai vào đây nữa chứ.

"Em không cần chối, tôi biết đó là của tôi rồi. Em yên tâm, từ hôm nay, tôi hứa, từ hôm nay sẽ đối xử thật tốt với em và con"

'Anh quên là, tôi đã từng bị người khác cưỡng bức rồi sao?'

Hắn xé tan nát tờ giấy, vo tròn rồi ném ra hướng cửa sổ. Bỗng nhiên lại quỳ gối xuống nắm lấy tay cậu, khóe mắt đã có chút nước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...