Chương 15: Tập 15

Để mua đồ ăn tẩm bổ cho Hàn Đông, Đại Khánh đương nhiên phải mua những đồ tốt nhất, đắt tiền nhất. Tiền trong ví cũng ngày càng cạn dần, hắn kiểm tra cũng đã thấy toàn bộ thẻ cũng đã bị khóa hết.

"Anh quay về nhà với gia đình đi. Một thiếu gia như anh không sống cảnh bần hàn được đâu."

Từ ngày xuất viện, Đại Khánh chăm sóc cho cậu như một ông hoàng. Không để cậu mệt, không để cậu nóng giận. Bụng cũng đã nhô ra to hơn, khởi sắc hơn rất nhiều. Hắn chỉ mừng rằng biểu tình của cậu đối với hắn không phải thờ ơ khinh bỉ nữa.

"Chỉ cần lo được cho em và con. Chẳng có gì anh không chịu được hết"

Lẽ đương nhiên, Đại Khánh phải ra ngoài kiếm từng đồng lẻ một. Sáng sớm giúp bà lão gần nhà bê đồ ra chợ bán. Đồ cần bán rất nhiều nên phải đi đi lại lại đến mấy lần. Trước bà lão đã thuê một người, nhưng họ cũng sớm bỏ lên thành phố kiếm việc tốt hơn.

Đến trưa thì cho bò và gà ăn tại một nông trại, sau khi chúng ăn xong còn phải dọn đồ đại tiện. Thời tiết nắng nóng cộng với mùi xú uế khiến hắn gần như muốn mệt lả đi.

Ăn vội vài củ khoai nướng dở rồi tiếp tục làm những công việc lặt vặt. Đồ ăn cho Hàn Đông hắn đã chuẩn bị đầy đủ cả ngày, chỉ cần hâm nóng lại là xong. Mệt là như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới con, mọi thứ đều nhanh chóng tan biến.

Trở về nhà là 8 giờ, người lấm lem bẩn thỉu. Đứng trước cửa nhà phải chùi sạch tay vào quần mới dám mở ra. Phải tắm xong mới được chạm vào Tiểu Đông, mới nói chuyện được với bảo bối nữa.

"Anh về rồi đây."

"Về rồi, mệt chứ?"

Hàn Đông ngồi chờ sẵn ở phòng khách, hơi có ý mỉm cười chào đón hắn.

"Đừng đến gần. Người anh đang rất bẩn."

"Tự mình kiếm tiền thì có gì mà bẩn. Tôi vẫn phần cơm cho anh, mau tắm rửa rồi vào ăn"

Hàn Đông thấm mồ hôi cho hắn, Đại Khánh vào phòng tắm đã thấy nước đã chuẩn bị sẵn.

Chờ hắn vào trong, cậu khẽ xoa lên bụng, thủ thỉ như thể chỉ có mình cậu nghe thấy.

"Bảo bối, dù ba có làm gì...con cũng sẽ không oán hận đúng chứ..."

.

Vì căn nơi Hàn Đông ở khá nhỏ nên chỉ có một phòng ngủ, hắn biết cậu vẫn chưa hết hận, nên suốt thời gian qua đều rải chăn nằm ngoài phòng khách. Lần nào sáng ngủ dậy cũng đầy vết muỗi đốt.

"Hôm nay anh vào phòng nằm cùng tôi đi. Dù gì cả ngày...cũng chưa nói chuyện với em bé rồi"

Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng Đại Khánh vẫn chùi chùi tay vào quần rồi mới nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu.

"Tiểu bảo bối của ba. Ba nhất định sẽ đem những gì tốt đẹp nhất cho con..."

"Anh muốn đặt tên cho đứa bé là gì?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...