Chương 8: 8.

Vinh đã đi một lúc lâu nhưng Như vẫn đỏ bừng mặt. Nàng thật sự bối rối không biết phải xử lý ra sao. Tất cả là tại ông Hoàng chết tiệt kia. Mà cũng một phần ở nơi nàng. Như không hiểu sao gần đây mình lại có những suy nghĩ và hành động hư đốn như vậy. Cả buổi sáng không làm được gì mà lại để xảy ra tình huống dở khóc dở cười, làm sao giải quyết đây...

Sự nhớp nháp giữa hai đùi kéo Như trở lại với hiện thực, Không hiểu sao cái chỗ đó nó cứ rỉ ra từ nãy đến giờ không ngừng. Mình thật hư đốn, Như thầm nghĩ. Mà cái ông Vinh cũng bạo thật, dám đưa tay vào chỗ đấy. Như chợt rùng mình khi nhớ đến lúc nãy, cái ngón tay quái ác ấy như thêm dầu vào lửa. Nó làm Như bất ngờ nhưng lại rất kích thích. Phải chi ông Vinh ấn vào nhỉ. Chắc chết mình mất, Như cảm nhận rõ ràng một dòng nước ấm lại chảy ra giữa hai đùi mình... Chết thật, lại hư hỏng, Như lẩm bẩm. Không nghĩ nữa...

Cúi xuống tìm chiếc quần lót Như cởi ra lúc nãy. Thật quái lạ, rõ ràng lúc nãy nó nằm dưới chân nàng, chỗ chiếc ghế nhưng bây giờ nó biến đâu mất. Như cúi xuống tìm kỹ một lần nữa. Vẫn không thấy. Đâu rồi nhỉ. Hay là... Như thật sự chột dạ với suy nghĩ vừa rồi. Có lẽ là vậy, ông này ác thật, Như thầm nghĩ. Giờ phải làm sao đây? Không thể ở công ty cả ngày mà không mặc quần lót. Mà bây giờ chỉ cần đứng lên là người khác biết ngay vì cả phần váy phía sau đã ướt đẫm. Làm sao đây??

Suy nghĩ một hồi lâu, Như quyết định gọi điện cho Vinh:

– Như hả, có gì không em? Giọng Vinh vẫn đều đều.

– Trả cho em, Như nói nhanh.

– Trả gì em?

– Trả gì anh tư biết.

– Trả gì em, anh không hiểu.

– Thôi đừng chọc em, Như xuống giọng.

– Em nói gì anh không hiểu? Vinh vẫn cố tình.

– Thì... quần lót của em. Như lí nhí.

– Em nói gì anh không nghe rõ.

– Trả quần lót em đây, Như lặp lại, mặt đỏ bừng.

– Quần lót của em sao anh lại giữ nhỉ?

– Thì lúc nãy... Như bỏ lửng câu nói.

– Lúc nãy... lúc nãy... anh lấy của em.

– Cái đó em mặc trong người sao anh lấy được.

– Thôi, đừng chọc em mà.

– Sao em mặc trong người mà anh lấy được?

– Tại... tại... Như ngập ngừng.

– Tại sao em?

– Tại... tại lúc nãy em cởi ra.

– Sao ở công ty lại cởi quần lót ra làm gì em? Giọng Vinh lộ vẻ khiêu khích.

– Tại... Tại... anh biết rồi mà.

– Anh đâu biết gì đâu, tại sao vậy em?

– Anh... có cần phải hỏi em không? Lúc nãy anh thấy rồi mà.

– Tại sao vậy em? Vinh lặp lại.

– Tại... tại... Như cú ngập ngừng.

– Tại em bị kích thích đúng không? Vinh chợt bạo dạn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...