Chương 4: Dấu Ấn Quá Khứ

Minh ngồi co ro trong căn phòng trọ nhỏ ở quận 1, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt những vệt sáng nhợt nhạt lên bức tường loang lổ. Tiếng còi xe ngoài kia hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa, tạo nên một âm thanh ồn ào nhưng cô lập, như giam anh trong chính những suy nghĩ hỗn loạn. Sau đêm với Bình, tâm trí anh trĩu nặng, từng hình ảnh dây da siết cổ tay và ánh mắt quyền lực của gã cứ ám ảnh anh. Anh tự hỏi: mình đã làm gì, và tại sao lại để bản thân chìm vào điều đó?

Ký ức ùa về, đưa anh trở lại những ngày ở quê – một thị trấn nhỏ nơi mọi người biết nhau quá rõ. Minh lớn lên với thân hình gầy gò, giọng nói nhẹ nhàng, và dáng vẻ không hợp với đám trai làng khỏe mạnh. Bạn bè chế giễu anh, gọi anh bằng những biệt danh nhục nhã như "gầy nhom" hay "điệu đà". Có lần, trong lúc chơi bóng, một đứa trong nhóm đẩy anh ngã, cười lớn: "Mày yếu như con gái, đi về khóc với mẹ đi!" Cảm giác nhục nhã ấy ăn sâu vào tâm trí Minh, khiến anh tự ti, trốn tránh đám đông. Gia đình anh nghèo, cha mẹ bận làm ruộng, không để ý đến nỗi đau thầm lặng của con trai.

Một ngày nọ, khi đang ngồi bên bờ sông, Minh gặp Nam – một người quen lớn hơn vài tuổi, từng rời quê đi làm ở thành phố. Nam thân thiện, hay kể chuyện đời, và trong một lần say rượu, anh ta tiết lộ về BDSM. "Phục tùng sẽ giúp mày quên đi cảm giác bị người khác áp đặt," Nam nói, ánh mắt xa xăm. Minh tò mò, và Nam dẫn anh vào một thử nghiệm nhỏ – một sợi dây buộc nhẹ quanh cổ tay. Lúc đầu, Minh sợ hãi, cảm giác bị trói khiến anh run rẩy, nhưng dần dần, sự nhục nhã ấy lại mang đến một sự giải thoát kỳ lạ. Anh bắt đầu thấy mình có thể kiểm soát nỗi sợ bằng cách để người khác dẫn dắt.

Khi lên Sài Gòn, Minh muốn bắt đầu lại. Bạn giới thiệu anh làm sales, công việc đòi hỏi ngoại hình và sự tự tin. Bạn khuyên anh tập gym, và Minh hy vọng điều đó sẽ xóa đi quá khứ. Nhưng gặp Bình, anh nhận ra mình lại rơi vào vòng xoáy cũ – không phải vì ép buộc, mà vì anh khao khát sự kiểm soát đó như một cách đối mặt với nỗi đau. Anh nhớ lại lần đầu bị Nam trói, cảm giác dây da cọ vào da, và giờ đây, với Bình, anh tự hỏi: liệu đây là cách anh chữa lành, hay chỉ là trốn chạy sâu hơn?

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Minh về thực tại. Anh đứng dậy, tim đập thình thịch, không biết điều gì đang chờ đợi. Nhưng trong lòng, một phần nhỏ vẫn muốn quay lại với Bình, với cảm giác ấy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...