Chương 1: .
Chương 1. Trong sơn động, nhạc phụ và con rể trần truồng ôm nhau sưởi ấm, quang minh chính đại cho con rể xoa vú nghịch lồn
Trấn Lâm Bảo có nhà họ Tần giàu nhất vùng, cậu ấm Tần Ngọc Chương lấy con gái ông chủ tiệm đậu phụ là Trương Nguyệt Nguyệt. Bởi phu nhân nhà họ Tần đau yếu, muốn lấy chuyện hỷ sự để trừ tà, mà Trương lão bản từ thuở trẻ đã góa vợ, một mình gồng gánh tiệm đậu phụ nuôi con gái khôn lớn. Nguyệt Nguyệt hiếu thảo, chẳng nỡ để phụ thân một đời tảo tần chịu khổ, bèn xin nhà chồng đón cha về phụng dưỡng. Nhà họ Tần giàu có, nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng hề gì, thế là Trương lão bản dẹp tiệm, vào ở luôn trong phủ để tiện bên con.
Dẫu con gái đã xuất giá, Trương Cần bấy giờ mới ba mươi tám tuổi, đang độ tráng niên khỏe mạnh, bèn xin đi theo con rể phụ chút việc vặt, thỉnh thoảng lại cùng y đi các nơi buôn bán.
Chẳng ngờ lần nọ, Tần Ngọc Chương được tặng một con ngựa tốt liền cao hứng bỏ cả gia nhân, một mình phóng ngựa lên đường. Trương Cần thân là cha vợ, đành cưỡi ngựa đuổi theo, nào ngờ giữa rừng gặp phải cướp. Hai người vội vàng tránh đòn, chẳng may rơi xuống khe núi, bị dòng nước cuốn đi một hồi lâu mới dạt vào bờ.
Trời tối đen như mực, mưa lại đổ xuống như trút nước.
"Khụ khụ... Ngọc Chương... Ngươi có sao không?" Trương Cần chật vật nâng con rể dậy, hỏi gấp.
Tần Ngọc Chương nhổ mấy ngụm nước, mặt mày ướt nhẹp, "Con không sao, nhạc phụ người có bị thương không?"
"Ta cũng không sao." Trương Cần bị gió mưa quất vào mặt mở mắt không ra, nhìn quanh một lượt nói: "Mưa to quá, chúng ta tìm chỗ trú thôi."
May thay vận khí không tệ, lần mò trong mưa gió một hồi, họ tìm được một hang động trên vách núi để tránh mưa. Trong hang tối om, diêm quẹt lại ướt sũng không nhóm lửa nổi, hai người đành ngồi trong đó, tay không rờ rẫm.
"Nhạc phụ, người ướt hết rồi, nên cởi áo ra cho ráo nước, kẻo cảm lạnh thì khổ." Tần Ngọc Chương vừa nói vừa cởi phắt áo ngoài ướt sũng.
"Này..." Trương Cần hơi ngập ngừng. Phần vì thân thể hắn có điều khác thường, chưa từng để ai trông thấy.
Tần Ngọc Chương cởi xong áo mình thấy nhạc phụ vẫn bất động, lại giục: "Nhạc phụ?"
"À, ừ..."
Tần Ngọc Chương nói: "Nhạc phụ cởi áo đi. Giờ chúng ta còn lạc chốn rừng sâu, nếu người nhiễm lạnh, không thầy thuốc chữa trị, lỡ có mệnh hệ gì thì con biết phải ăn nói làm sao với Nguyệt Nguyệt."
Phải rồi, con rể cũng xuất phát từ thiện ý, mình không có lý do gì để cự tuyệt. Hơn nữa trong sơn động tối đen như mực, cởi y phục cũng chẳng ai trông thấy. Chi bằng cứ tạm cởi ra, đợi quần áo khô rồi lại mặc vào cũng chẳng muộn.
Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng Trương Cần vẫn thoáng chút bất an, đành đứng dậy lảng ra chỗ xa hơn mới bắt đầu cởi đồ. Song vì tầm nhìn mù mịt, chẳng may hắn vấp phải hòn đá trên mặt đất mà ngã khuỵu xuống.
Hắn kêu lên một tiếng. Tần Ngọc Chương nghe thấy, vội hỏi:
"Nhạc phụ, người có làm sao không?"
Bình luận