Chương 1: 1

"Tiểu Miễn?"

Mẹ đứng dưới giàn nho trong sân, mỉm cười vẫy tay gọi Hạ Miễn.

"Có phải con thấy xa lạ lắm không? Con đã tám năm rồi không về đây."

Tiết trời đầu hạ, những chùm nho tròn xoe trĩu nặng giàn. Hạ Miễn khẽ chớp mắt, thoát khỏi cơn ngỡ ngàng, cười nhẹ đáp lời mẹ, cô Hứa Sân: "Đúng là đã tám năm rồi ạ."

Hứa Sân thấy anh cười, bà cũng cười theo: "Hồi đó con đi, mẹ không nghĩ sẽ mất đến tám năm. Mẹ có không ít đồng nghiệp, con cái ra nước ngoài là chẳng muốn về nữa, con không nằm trong số đó, mẹ đã thấy mãn nguyện lắm rồi."

Hạ Miễn bước tới, thân mật khoác vai mẹ, cùng bà đi vào nhà: "Con nhất định phải về mà."

Cha mẹ Hạ Miễn ly hôn từ khi còn học tiểu học, anh được tòa án phán cho ở với cha, từ đó mười năm không gặp lại mẹ.

Sau khi thi đại học xong, anh chủ động liên lạc với mẹ, mong muốn được ở bên bà nhiều hơn. Ba kỳ nghỉ hè sau đó, Hạ Miễn đều đến biệt thự ngoại ô của mẹ để ở lại.

Sau này, anh giành được học bổng du học, sang nước ngoài học nâng cao, rồi ở lại làm việc luôn, cứ thế tám năm trôi qua.

Hạ Miễn thường xuyên trong lúc học tập và làm việc, lại không kiềm chế được mà nhớ về những mùa hè anh đã trải qua bên mẹ.

Anh nhớ cửa sổ biệt thự phủ đầy dây thường xuân, thư viện ngập tràn ánh nắng, giàn nho mát lạnh nhưng lắm côn trùng, và cả sân thượng lấp lánh đầy sao.

Cách biệt tám năm, trở về chốn cũ, Hạ Miễn chỉ có thể nhớ lại những điều vụn vặt đó, như thể mùa hè của anh có nhãn mác, là những xúc giác, thính giác cố định, và cả khứu giác có thể lưu giữ lâu nhất trong ký ức con người.

Vào nhà xong, Hứa Sân cho dì giúp việc nghỉ ngơi, tự mình pha trà cho Hạ Miễn. Vừa bận rộn bà vừa trò chuyện: "Chỗ mẹ cứ đến hè là lại có học sinh đến, điều này vẫn không thay đổi. Con về đúng lúc đấy, năm nay đến không chỉ có sinh viên chính quy, mà còn có một cậu sinh viên đã tốt nghiệp mà trước đây con từng gặp. Cũng đã tám năm rồi, không biết con còn nhớ cậu ấy không, năm đó hai đứa chơi rất thân."

Hứa Sân dạy học ở trường Đại học Mỹ thuật, có lẽ là do thiên tính Beta, bà có tính cách điềm đạm, yêu thích công việc giảng dạy, rất được học sinh yêu quý.

Mỗi dịp nghỉ hè, bà đều mời vài học sinh thân thiết đến biệt thự ở lại, đưa họ ra ngoài vẽ phong cảnh, hoặc ngồi trong nhà luyện kỹ năng. Không khí rất hòa thuận, môi trường lại an toàn thoải mái, chưa từng xảy ra sự cố, nên mỗi năm lượng học sinh đến biệt thự chưa bao giờ ngớt.

Ban đầu chỉ có ba bốn người, có khi liên tục mấy năm đều là cùng một nhóm người. Dần dần, cách làm của Hứa Sân có tiếng tăm trong trường học và giới chuyên môn, học sinh tìm đến càng ngày càng nhiều, đến nỗi Hứa Sân phải thuê thêm hai dì giúp việc, dọn dẹp đủ phòng và giường ngủ để tiếp đón họ, đồng thời rút ngắn thời gian lưu trú của học sinh.

Hứa Sân cũng không phải người hay nói chuyện, với người con trai đã xa cách nhiều năm cũng chẳng có gì để trò chuyện. Khi gặp mặt, bà thường nói nhiều nhất về sự nghiệp và học sinh của mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...