Chương 17: 17
Hạ Miễn gọi xe cứu thương, hàng xóm nghe thấy tiếng động lớn liền báo cảnh sát. Tình hình quá hỗn loạn, đầu Hạ Miễn đau như muốn vỡ ra, liền gọi điện cho anh họ, nhờ anh ta đến giúp.
Anh họ đồng ý ngay lập tức, liền ngồi chuyến bay gần nhất chạy đến.
Lý Lạp từ nhỏ đến lớn ngay cả một con sâu cũng chưa bóp chết, muốn dùng bình thủy tinh một cái đánh chết Hạ phụ là điều không thể. Hạ Miễn và cha anh ta được song song đưa lên xe cứu thương, Hạ phụ nửa đường liền tỉnh táo lại, vừa ôm đầu kêu đau đớn, vừa la hét đòi Lý Lạp bồi thường, còn muốn kiện Lý Lạp, bắt cậu ngồi tù.
Hạ Miễn trên người không có vết thương rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng anh bị chảy máu khoang miệng, đầu mơ mơ màng màng, có lẽ bị thương nặng hơn Hạ phụ.
Lý Lạp nằm bên cạnh cáng của Hạ Miễn, nước mắt lạch cạch rơi. Hạ Miễn nắm tay cậu kéo cậu lại, nói với cậu: "Cậu đi sát theo tôi, đừng sợ."
Lý Lạp nói: "Em không sợ."
Đến bệnh viện, cảnh sát cũng đến, Hạ phụ cảm xúc kích động, náo loạn gà bay chó sủa. Hai cha con đều được chụp CT, xác định là chấn động não nhẹ, vết thương không lớn không nhỏ. Cảnh sát yêu cầu Hạ phụ bình tĩnh lại trình bày tình hình, ông ta chỉ trích xong Lý Lạp liền lên án công khai Hạ Miễn, nói anh ta mặc kệ cha ruột sống chết, vô lương tâm, đồ bạc bẽo, không làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng... Tóm lại là nói những lời tổn thương và khó nghe nhất.
8 giờ tối, anh họ vội vã đến nơi, việc đầu tiên là xông lên mắng chửi chú mình, nghiến răng nói: "Cháu chịu đủ ông rồi, cháu thật sự chịu đủ ông rồi..."
Anh họ ôm đồm tất cả công việc giải quyết hậu quả, để Hạ Miễn yên tâm dưỡng thương trong phòng bệnh. Anh ta còn giơ ngón cái lên cho Lý Lạp, nói cậu làm rất tốt, chờ mọi chuyện ổn thỏa, anh ta muốn mời Lý Lạp ăn cơm.
Cảnh sát bị anh họ sai đi, y tá sau khi treo chai truyền dịch cho Hạ Miễn cũng rời đi. Trong phòng bệnh của Hạ Miễn chỉ còn anh và Lý Lạp, Lý Lạp ngồi ở mép giường, cúi đầu lại bắt đầu khóc.
Từ căn hộ đến bệnh viện, khuôn mặt cậu không hề ngừng khóc. Đôi mắt đỏ như mắt thỏ, khiến bác sĩ ban đầu còn lầm tưởng cậu cũng bị thương.
Hạ Miễn nằm nghiêng, vỗ vỗ giường bệnh bên cạnh: "Lại đây."
Lý Lạp tựa vào, úp mặt vào chỗ Hạ Miễn vừa vỗ.
"Tôi bảo cậu nằm xuống đi," Hạ Miễn lau nước mắt cho cậu, thật sự là lau mãi không sạch.
Lý Lạp cởi áo khoác, nhẹ nhàng bò lên giường, thu tay chân nằm ở bên cạnh.
Hạ Miễn vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. Cậu úp mặt vào vai Hạ Miễn, khóc càng dữ dội hơn.
"Ba ba... Ba ba sao có thể đánh con..." Cậu nói, "Đây là không đúng."
Lý Lạp tuy mất đi cha mẹ, nhưng cô của cậu vừa làm mẹ vừa làm cha, là một người lớn có mười đồng sẽ tiêu cả mười đồng cho Lý Lạp, có thể nói là rất nuông chiều cậu. Nếu không phải điều kiện kinh tế thật sự không tốt, cậu nhất định sẽ bị nuông chiều thành một kẻ bất trị vô pháp vô thiên.
Bình luận