Chương 4: 4

"Ong —— ong ——"

Sáng sớm, Hạ Miễn 30 tuổi bị tiếng rung của điện thoại di động đánh thức.

Đầu anh đau như muốn nứt ra. Miễn cưỡng mở mắt, tầm nhìn mờ mịt, còn phủ một tầng đỏ ngầu do sung huyết.

Anh đưa tay chụp lấy điện thoại, không thèm nhìn liền bắt máy, nghe thấy tiếng gầm gừ xuyên qua ống nghe: "Hạ Miễn, mày có nghe không đấy?"

Là anh họ của anh.

"Mày về khi nào?" Anh họ hỏi dồn dập như súng liên thanh, "Mày định về khi nào, sao không nói với tao một tiếng! Mày về được bao lâu rồi, mày hiện tại đang ở nhà cô Hứa à? Hành lý của mày đâu, mày đã tìm được nhà ở trong nước chưa? Mày... Mày đúng là muốn tức chết tao mà, thằng nhóc thối này, tám năm không về nước, khó khăn lắm mới về, vậy mà lại không thèm nói với tao một tiếng?"

Hạ Miễn đưa điện thoại ra xa một chút, đáp cho có lệ: "Vừa về, chưa được 24 tiếng. Nhà ở tìm xong rồi, hành lý cũng sắp xếp xong, định tối nay sẽ gọi điện cho anh, bây giờ còn đang lệch múi giờ. Cúp máy đây."

Giọng anh vẫn còn khá ổn, nhưng lông mày thì nhíu chặt.

Ai đã tiết lộ tin tức anh về nước?

Anh không muốn anh họ biết tin anh trở về nhanh như vậy, vì anh còn chưa muốn đối mặt với cha.

"Không được cúp!" Anh họ hung hăng nói, "Không được cúp, mày nghe đây, nếu đã về nước làm việc, thì nhất định phải đi giao lưu với tao nhiều hơn. Nếu mày không đồng ý, tao sẽ đến công ty mày làm ầm lên, tao nói cho mày biết, tao thật sự làm được đấy..."

Anh họ của Hạ Miễn hơn anh năm tuổi, hiện đang làm việc ở bệnh viện, có vợ có con, mỗi ngày bận rộn không ngơi tay.

"Đừng đùa." Hạ Miễn hạ giọng, "Bệnh viện của anh không bận à? Yên tâm làm việc đi, đừng bận tâm chuyện của tôi."

"Xì!" Anh họ suýt nữa vỡ giọng, lời tục tĩu cũng không nhịn được, "Tao sao có thể không bận tâm? Mày là em tao, dù là em họ, cũng là em trai tao! Mày tại sao cứ không muốn liên lạc với người thân nhiều hơn? Mày vừa ra nước ngoài là tám năm, tám năm đó, đời người có mấy cái tám năm..."

Nghe anh ấy lặp đi lặp lại "tám năm", thái dương Hạ Miễn bắt đầu giật giật đau nhói. Anh dứt khoát ngắt máy, tắt nguồn, rồi dùng sức ném điện thoại ra xa.

Tám năm... Anh đã mất tám năm để thay đổi bản thân, tại sao luôn có người phải nhắc nhở anh rằng lúc trước anh là một đứa trẻ đến nhà cũng không dám về?

Ngủ chập chờn thêm khoảng hai ba tiếng đồng hồ, Hạ Miễn nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc cốc". Anh buộc mình phải tỉnh giấc, đè chặt thái dương đang đau như búa bổ, sờ thấy trán đầy mồ hôi lạnh.

Ai đến vậy?

Trong cơn mơ màng, Hạ Miễn dường như xuyên qua cánh cửa phòng nhìn thấy Lý Lạp.

Giấc mộng dài vẫn chưa tỉnh.

Năm đó sau khi từ bên suối trở về, anh đã để cửa phòng hé cho Lý Lạp.

Anh đợi gần một tiếng, mới nghe thấy tiếng Lý Lạp lên lầu ngập ngừng, dừng lại. Trên đường đi cậu dừng lại vài lần, thậm chí còn quay lại đi vài bước, như thể Hạ Miễn muốn cậu leo không phải tầng 3, mà là một ngọn núi dao từng bước thấy máu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...