Chương 65: BIỂU LỘ
Trong màn đêm yên tĩnh, hai bóng đen ở trong thành vượt nóc băng tường mà đi.
"Ngươi rốt cục cho gã ngu xuẩn đó ăn cái gì vậy?" Liễm Hàn vẫn là hiếu kỳ khó nhịn, hỏi.
"Ha ha," Lưu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đó tuyệt đối là thứ tốt, ta còn hy vọng hắn sống lâu trăm tuổi, không bị người khác diệt khẩu mới tốt."
"Ai? !" Liễm Hàn mày kiếm khẽ nhíu, phất tay, hai chiếc lá mỏng manh thẳng tắp bay vụt về phía bụi rậm. Ngay lúc đó, một loạt tiếng sột soạt vang lên, nam tử mặc một bộ hắc trường sam màu đen nhảy ra. Người nọ vải đen che mặt, tay áo bên trái bị bụi gai cào rách thành một lỗ nhỏ. Y kéo bịt mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn thải thần trì, đôi mắt đẹp liếc nhìn Lưu Vân, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng.
" Là ngươi. . ." Lưu Vân trông thấy sững sờ, bỗng nhớ tới ngày ấy ở góc đường thoáng thấy một bóng dáng bạch y. Chẳng trách cảm thấy quen mắt...
"Ngươi không ở lại Huyền Diệu, hơn nửa đêm theo chúng ta chạy ra đường làm gì?"
Mộ Dung Linh hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Với bản lĩnh này, sợ là Địch lão thái gia đã bị người diệt khẩu rồi."
Lưu Vân rùng mình, xem ra chính mình vẫn sơ sót...
Liễm Hàn hai tay khoanh trước ngực, khinh bỉ xùy một tiếng: "Ngươi làm sao biết được?"
Mộ Dung Linh lắc đầu cười nói: "Đi theo các ngươi đâu chỉ một mình ta? Lẽ nào hai vị chưa từng phát hiện?"
Lưu Vân nghiêm mặt: "Không phải là ngươi đã biết cái gì chứ?"
Nét cười khẽ in lại khóe mắt, Mộ Dung Linh nói: "Ta biết không nhiều, có điều so với ngươi nhiều hơn. Muốn biết, một mình đi theo ta." Dứt lời, trong chớp mắt nhảy xa nhiều trượng, quẹo vào một con hẻm nhỏ, mất dạng.
"Hàn, ngươi về trước đi, ta đi một chút sẽ trở về."
Liễm Hàn đưa tay ngăn cản, lạnh lùng nói: "Ngươi là muốn đi vụng trộm?"
(Sa: Hàn dễ thương quá )
Lưu Vân sặc một tiếng: "Ta đi làm chính sự!..." Cái tên này từ đâu học được kiểu nói chuyện này?!
Liễm Hàn khẽ hừ một tiếng, xoay người đi mất.
Lưu Vân đuổi theo Mộ Dung Linh, qua bảy tám lối rẽ, đi vào một hẻm nhỏ tối đen. Đôi mắt chưa thích ứng với bóng tối, bỗng nhiên hai vai bị chụp lấy, một sức mạnh đem hắn mạnh mẽ đẩy vào vách tường. Nhất thời không thể động đậy, Lưu Vân cả kinh, đang muốn phản kích, một giây sau lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Bình luận