Chương 11: Chap 10 : Quá khứ

• Năm Tiểu Thiên 8 tuổi

Bé con ngồi trong phòng buồn chán, đã trưa rồi mà hai con người kia vẫn chưa đến, hại bé con ngồi đợi cả buổi sáng. Hết đi qua đi lại rồi nghịch tung đồ chơi, còn bây giờ thì nằm dang tay dang chân trên giường.

- Aaaaa....chán quá đi...chán quá đi...!

Vung tay vung chân quậy đến rối tung cả ga giường, chăn gối rơi hết xuống sàn. Bé con thức dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân, vì sợ Dylan và Thanh Vũ đến lại phải đợi mình nhưng bây giờ bé con là người phải đợi ngược lại. Thật quá đáng, bé con dỗi nhưng chẳng thể làm được gì, tự nhủ rằng khi hai con người kia đến nhất định phải bị phạt. Sự tẻ nhạt, buồn chán bao trùm khắp người con cún nhỏ kia rồi lan tỏa toàn bộ căn phòng cộng với tiếng thở dài chán nản của bé con khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy rất tội nghiệp, cũng rất buồn cười vì vẻ mặt ngao ngán nhưng lạo trở thành đáng yêu kia.

Lăn lộn trên giường tới thấm mệt thì bé con mới chịu ngưng, bĩu môi, phịu má, hai tay khoanh trước ngực rồi hừ mấy tiếng. Điệu bộ giận dỗi này của bé con cũng hết sức khả ái rồi a ~~

Bỗng có tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của bé con, quay qua thì thấy Dylan đang đi vào nên vội kéo chăn từ dưới sàn lên trùm kín người, cuộn tròn thành một cục giống hệt cục bông. Không nói Dylan cũng tự biết, quả nhiên bé con dỗi thật rồi, Dylan cười nhẹ rồi tiến tới nơi cục bông tròn đang trốn vỗ vỗ lên mấy cái :

- Tiểu Thiên Thiên...! Anh đến chơi với em rồi đây.

Không có câu trả lời nào phát ra từ bên trong chăn nên Dylan dỗ ngọt :

- Anh xin lỗi, anh vì chuẩn bị đồ cho em nên mới tới trễ.

Không gian vẫn im ắng.

- Em có muốn xen không? Anh đem sách vở đến dạy em học đấy !

Cái chăn động đậy một ít nhưng ngay sau đó lại không còn nữa.

- Em không muốn xem thật sao? Vậy anh đem chúng đi cho thôi vậy!

- Anh đi cho thật đó...!

- Anh đi đây..!

Dylan giả vờ đứng dậy thì ngay lập tức con cún con trong chăn từ từ bò ra ngoài níu lấy áo Dylan.

- Anh đừng đi mà, em chờ anh rất lâu nhưng mãi mà anh chẳng đến...em đã rất rất buồn a ~

Bé con cúi đầu nói với giọng ngập tràn ấm ức, như cơn sấm chạy ngang qua đầu, Dylan vội vã xoa đầu bé con giải thích :

- Anh xin lỗi... Lần sau không thế nữa. Xem này, anh đem sách vở đến dạy em học đấy, có thích không?

- Thích...thích ạ...anh Dylan thật tốt!_ Bé con vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

Nghe bé con khen mình tốt khiến tim Dylan đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gãi gãi đầu cười ngây ngốc.

Thấy bé con có vẻ đang tìm kiếm gì đó, Dylan lên tiếng hỏi :

- Tiểu Thiên Thiên đang tìm gì sao?

Đang nhìn tới nhìn lui thì nghe Dylan hỏi vậy nên bé con thành thật trả lời :

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...