Chương 12: Chap 11 : Trở về

sáng sớm, Tiểu Thiên ngồi thẩn thờ trên giường sau một giấc mơ dài, cậu nhớ ra mọi thứ khi mình còn nhỏ, cũng nhớ ra những chuyện giữa cậu và Dylan. Cậu tự hỏi sau những gì anh đã làm thì cậu có nên trở về bên anh không? Nhưng cậu đã quên đi sự tồn tại của anh, anh vẫn luôn nhớ đến cậu, luôn đi tìm cậu, lòng Tiểu Thiên bỗng lóe lên một tia ray rứt. Tiểu Thiên hoang mang, cậu thật sự không biết phải làm thế nào cả. Nhưng giây phút cậu nhớ lại mọi thứ thì thật sự cậu rất muốn ở bên anh, bắt anh phải bù đắp lại những tháng ngày cậu khổ cực chờ đợi. Không hiểu tại sao lồng ngực cậu cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên, ảo não cầm lấy điện thoại nhập một dãy số gọi cho Thanh Vũ. Cậu vì không biết phải làm thế nào nên mới gọi Thanh Vũ, tìm người tâm sự nhưng thực chất cậu muốn hỏi Thanh Vũ rằng cậu nên làm thế nào mới phải.

Tiểu Thiên dường như bị lạc lõng giữa những dòng suy nghĩ do chính mình tạo ra, câu hỏi được cậu đặt ra nhưng cũng chính cậu không tìm được câu trả lời. Liệu nếu như cậu tha thứ và quay trở về bên cạnh anh thì những tháng ngày đau đớn trước đó có lặp lại lần nữa không? Còn nếu cậu rời bỏ anh chẳng phải những kỉ niệm đẹp đẽ lúc bé trở nên hoàn toàn vô nghĩa sao?

Những hồi chuông điện thoại reo lên không ngừng, một lúc sau đó mới ngưng lại, Thanh Vũ nhấc máy :

- Tiểu Thiên, cậu gọi tôi có chuyện gì sao?

- Anh nói xem tôi phải làm sao đây?

Thanh Vũ nghe thấy giọng Tiểu Thiên nói với âm điệu nhẹ nhàng mang theo một ít phiền não liền biết cậu đang buồn rầu nên lên tiếng hỏi thăm :

- Cậu làm sao vậy?

- Tôi nhớ ra rồi...nhớ ra tất cả rồi..Vậy bây giờ tôi phải làm sao mới đúng đây?

- Cậu có yêu Dylan chứ ?_ Thanh Vũ nghiêm túc hỏi.

Câu hỏi của Thanh Vũ cứ vang mãi trong đầu cậu, rốt cuộc cậu có yêu Dylan không? Nếu là lúc còn bé thì đương nhiên cậu sẽ trả lời ngay rằng cậu rất yêu thích Dylan, nhưng còn bây giờ đã trôi qua mười năm, một thời gian cũng đủ dài để làm mọi thứ phai đi màu sắc vốn có của nó. Bởi vậy nên Tiểu Thiên cũng không biết bản thân mình có còn yêu thích Dylan nữa không. Tiểu Thiên im lặng thật lâu, câu quyết định trả lời câu hỏi của Thanh Vũ một cách không rõ ràng :

- Tôi...tôi cũng không biết nữa.

Thanh Vũ dường như cũng hiểu cho Tiểu Thiên nên không làm khó cậu.

- Nếu như cậu có yêu Dylan thì hãy quay về bên cạnh cậu ấy đi. Cậu ta thật sự rất yêu cậu, khi bé cậu ấy buộc phải đi du học nhưng Dylan không chấp nhận, cậu ấy không muốn bỏ cậu lại một mình. Nên Dylan đã cãi nhau với bố mẹ rất ầm ĩ tới nỗi bị đánh nhốt và lôi đi nước ngoài trong ngày hôm đó. Khi đến nước ngoài học cùng tôi, cậu ta luôn vùi đầu vào đống sách vở vì muốn nhanh chóng về gặp cậu đến nỗi gần như cách ly với xã hội. Dylan luôn nhắc nhở bản thân không được quên đi cậu, cậu ấy thật sự đã rất khổ sở. Khi về đây, Dylan luôn không ngừng tìm kiếm cậu, sau đó thế nào thì cậu cũng đã biết rồi đấy!

Thanh Vũ nói ra tất cả chỉ bằng một lần nói. Tiểu Thiên rơi vào trầm tư, cậu nghe rất kĩ từng câu từng chữ Thanh Vũ thốt ra. Dylan đã làm mọi thứ vì cậu, còn cậu vì một gã đàn ông tồi mà suýt dại dột giết chết Dylan sao? Cậu đã làm gì thế này, giây phút này gần như cậu đã quên hẳn những gì Dylan đã gây nên cho cậu, lòng cậu cũng mơ hồ tìm được đáp án cho bản thân.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...