Chương 19: Chap 18 : Là em không tốt.

Nguyên cả buổi Tiểu Thiên cứ trông ngóng Triết Triết mãi, hết nhìn trong rồi lại nhìn vào, đi tới đi lui không biết bao nhiêu vòng, mắt chỉ để ngoài cửa chờ bóng dáng Triết Triết trên tay cầm những món đồ lạ mắt tung tăng chạy vào. Tiểu Thiên nằm dài trên ghế tới tận trưa, điện thoại chợt rung lên, cậu vội với lấy mở lên xem thì thấy dòng tin nhắn Triết Triết gửi tới.

- Xin lỗi anh dâu!!!

Tiểu Thiên tưởng Triết Triết xin lỗi vì mình sẽ đến trễ nên vui vẻ trả lời :

- Không sao! em cứ từ từ đến.

Mặc dù nói là từ từ nhưng trong lòng cậu vốn dĩ đã trông đợi lắm rồi. Tiểu Thiên lười bấm nên ấn nút gọi cho Triết Triết luôn.

- Hôm nay có lẽ em không tới được rồi. Khi khác em lại tới chơi nhé!_ Triết Triết nói.

- Ơ.... Có chuyện gì rồi sao?

- À không có gì đâu, anh đừng lo, chỉ là....em có chút việc bận nên sẽ hạn chế qua nhà chơi cùng anh rồi._ Triết Triết vừa nói ở đầu dây bên kia vừa ngắt eo Thanh Vũ một cái thật mạnh bạo làm Thanh Vũ la lên thảm thiết.

- Làm sao vậy???_ Tiểu Thiên nghe được tiếng Thanh Vũ la lên qua điện thoại nên thuận miệng hỏi.

- Em đang mở ti vi hơi lớn thôi, anh đừng để ý làm gì.

- Được rồi, vậy em không qua nhà anh chơi nữa thật ư? _ Tiểu Thiên mất mát.

- A...không không...khi nào rảnh thì em ghé qua.

- Vậy được rồi...em bận gì cứ làm đi. Anh cúp máy nha.

- Vâng!!!

Tút tút tút.....

Tiểu Thiên ảo não quăng điện thoại qua một bên, nằm trên ghế lăng qua lăng lại mấy vòng thì chợt nhớ ra Dylan. Cả buổi sáng nay cậu chẳng thấy anh đâu cả, cậu thấy lạ nên chạy lên tầng tìm anh.

- Dylan.... Dylan...

Cậu gọi nhưng anh không trả lời, chẳng nhẽ anh ra ngoài rồi, nhưng mà anh không nói cho cậu biết. Tiểu Thiên khó hiểu chạy lên thư phòng của anh tìm xem, vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi đó chăm chú đọc sách, cậu bèn đi vào ngồi trước mặt anh. Một phút, hai phút, ba phút rồi cả mười phút trôi qua, cậu mất kiên nhẫn mà lên tiếng :

- Này! sao em ngồi đây mà anh chẳng thèm hỏi hang câu nào vậy?

Dylan thấy nhưng giả vờ lơ đi cậu, anh hạ quyết tâm phải cho cậu biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, để cậu không bao giờ dám bơ anh nữa.

- Này...Dylan...!_ Tiểu Thiên xua tay trước mặt anh nhưng anh cũng chẳng để ý là mấy.

Tiểu Thiên thấy có gì đó không đúng lắm, bình thường anh luôn dính chặt vào cậu không chịu buông, còn bây giờ hình như không phải vậy. Tiểu Thiên gọi Dylan lần nữa :

- Anh...em đói bụng rồi. Mau làm bữa trưa đi.

Dylan gấp quyển sách lại đặt vào tủ, anh đứng lên đi xuống dưới mà không thèm nhìn cậu lấy một miếng. Tiểu Thiên bất ngờ, hôm nay anh cư xử thật lạ. Cậu tự trấn áp bản thân rồi cũng đi xuống tầng theo anh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...