Chương 6: Chap 5 : Sợ mất em

Mỗi ngày là một trận hành hạ khác nhau, anh hài lòng thì tha cho cậu còn không thì lôi cậu ra đánh đập, bạo dục dã man đến nỗi cậu bất động hoặc ngất đi đến nữa ngày hôm sau.

Bước vào phòng, anh liên tục nhìn trái nhìn phải, lướt mắt cả mọi ngõ ngách trong phòng nhưng thật kì lạ, bầu không khí yên lặng đến nỗi anh có thể tự nghe thấy hơi thở của mình. Từ Tiểu Thiên không có trong phòng, cậu có thể ở đâu được chứ ? Sau mọi lần như vậy, cậu vẫn luôn nằm trên giường cơ mà.

Một tia lo lắng ánh lên trong lòng anh, Dylan bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhịn tim chen nhau đập liên hồi. Cậu bỏ trốn rồi sao? Nhưng bằng cách nào? Anh vẫn luôn ở đây cơ mà. Sự đau đớn ,mất mát xâm chiếm toàn bộ trái tim anh khiến anh trở nên điên loạn mà gào thét :

- Ha...ha...Tiểu Thiên, em chạy trốn khỏi tôi rồi sao?_ Dylan vừa gào vừa cười khổ.

- Aaaaaaaa......!

Điên cuồng hất đổ mọi thứ trong căn phòng, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên khắp nơi làm cho nơi vốn ngăn nắp, sạch sẽ biến thành nơi đáng sợ giống như một căn phòng hoang. Dylan hệt như một con dã thú mất khống chế hung hăng phá hủy mọi thứ xung quanh.

Chợt nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phía phòng tắm. Điều này như kéo lý trí anh trở về, Dylan bừng tỉnh. Cậu vẫn còn ở đây, cậu vẫn bên anh, cậu không rời bỏ anh, cậu chỉ là đang tắm thôi!

Vội mở cửa xông vào trong, đúng vậy rồi, cậu chỉ đang tắm thôi. Thật nhẹ nhõm, lòng như trút đi toàn bộ gánh nặng, lao đến ôm cậu thật chặt. Dylan như tìm thấy thứ quan trọng nhất của mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gương mặt anh. Anh thực sự khóc rồi!!! Một con người lạnh lùng như Dylan mà cũng biết rơi lệ vì người khác sao ? Đúng thật là khó tin.

Đang hòa mình trong dòng nước ấm nóng, thoải mái ngửa người dựa vào bồn tắm hưởng thụ. Cậu nhắm mắt gần như chìm vào giấc ngủ nhưng cánh cửa bị mở tung ra tạo nên một tiếng động đủ lớn để đánh thức cậu.

Bừng tỉnh, khi chỉ vừa mới mở mắt ra thì có một bóng dáng to lớn phủ lên người cậu, vòng tay lôi mạnh cậu vào lòng ra sức ôm trong ngực.

Nhìn thấy người đó chính là anh, cậu run người, mở miệng hỏi :

- Anh định làm gì ?

Nhưng mãi chẳng nghe thấy câu trả lời. Có lẽ như cậu đã quen với việc đưa ra câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời rồi.

Hôn lên mái tóc ướt nhẹp của Tiểu Thiên. Đột nhiên anh lên tiếng, không phải trả lời cho câu hỏi của cậu, dùng giọng nghẹn ngào nhỏ nhẹ thì thầm :

- Em vẫn còn ở đây... Em vẫn ở cạnh tôi...tốt quá ... Tốt quá rồi... Tôi sẽ không để mất em nữa đâu.

Liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó, ngữ điệu hết sức chân thành làm cho cậu bỗng xuất hiện cảm giác rung động. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiểu Thiên có người sợ mất đi cậu, dù đây là sự giả tạo hay thành thật đi chăng nữa cậu vẫn cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ. Đối với một đứa mồ côi như cậu, từ nhỏ đã không có cha mẹ thì lấy đâu ra người bảo bọc, quan tâm cậu cơ chứ?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...