Chương 7: Chap 6 : Tôi sẽ rời khỏi anh

Từ sau sự việc ngày hôm đó cũng đã hai ngày rồi, Dylan vẫn chưa trở lại phòng cậu. Cậu thật sự không ngờ rằng anh muốn giết cậu, trước kia anh chỉ đánh đập, hành hạ, bạo dục cậu nhưng chưa lần nào khiến cậu phải mất đi gần một cái mạng như vậy. Từ Tiểu Thiên cậu đã trở nên thật sự sợ hãi Dylan.

Đêm nay, cậu vẫn nằm một mình trên chiếc giường, ngửa mặt lên trần nhà, nhìn ánh đèn vàng loe loét cố tỏa sáng trong đêm. Đã hai ngày rồi, cậu cứ nằm yên trên giường như thế, chẳng hề động đậy, chẳng ăn uống gì, chỉ có đôi mắt là cứ mở thao tháo rồi đóng lại, hệt như một cái xác không hồn nhưng vẫn buộc phải sống. Cả một khối đen mù mịt đang bao trùm lấy cậu. Giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên khuôn mặt, dòng nước mắt vẫn không hề ngưng chảy.

Rốt cuộc thì vẫn chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng này mà thôi.

Cuộc sống này dài và rộng thật, đôi khi cậu cảm thấy hạnh phúc, đôi khi lại rất buồn...Tất cả...cậu cảm thấy mọi thứ hệt như một giấc chiêm bao.

Hiện tại, cậu chỉ mới ở độ tuổi 20, đáng lẽ khi đến độ tuổi này cậu phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc mới đúng. Nhưng sao cuộc sống của cậu, trên con đường cậu đi chỉ trãi đầy sự thống khổ, đau đớn, thậm chí cậu còn không có được sự tự do vốn là của bản thân mình nữa.

Có lẽ cậu đã chịu đựng quá nhiều, quá đủ rồi. Cậu quyết định hôm nay sẽ dọn sạch những đau khổ mà mình đã trải qua. Ý định ám sát Dylan lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí, cậu nhất định sẽ giết chết anh. Bởi nếu anh còn ở đây, cậu sẽ chẳng bao giờ được hưởng thụ tự do. Nếu như anh chết đi, cậu sẽ được giải thoát, không phải sống cảnh tù ngục như bây giờ nữa. Đồng thời, cậu cũng trả thù được cho gã người yêu đã chết.

Lặp lại kế hoạch đã thất bại này một lần nữa, lần này cậu không cho phép bản thân không thành công. Nghĩ đến đây, con ngươi bỗng trở nên kiên định, đầy sắc bén, bàn tay nắm chặt tới nhàu nát cái chăn đang đắp trên người.

Cổ họng khô khan vì đã hai ngày chẳng động đến một giọt nước. Cũng không thể nằm mãi như thế này được, cậu đứng dậy tiến đến bàn, đưa tay rót một cốc nước đầy. Trong chốc lát cốc nước đã cạn sạch, nhìn chiếc cốc được làm bằng thủy tinh cậu đang cầm trong tay một cách chăm chú.

Loảng xoảng !!! Không hề do dự, cậu ném mạnh xuống sàn, chiếc cốc lành lặn vỡ ra thành từng mảnh sắc nhọn. Cậu sẽ dùng chúng để giết anh dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Khom người nhặt lên một mảnh vỡ to nhất, cậu cười lớn:

- Ha...haaa... Tôi nhất định phải rời khỏi đây. Tất cả đều là do anh tự chuốc lấy, chính anh đã ép tôi.

Tức giận hòa lẫn ấm ức, nắm chặt bàn tay khiến mảnh thủy tinh cứa vào da thịt cậu, máu từ từ nhỏ giọt rơi xuống sàn. Bây giờ, chính tay cậu sẽ kết thúc mọi thứ.

Từ dưới lầu, Dylan nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng cậu. Lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, vội vàng chạy lên xem cậu thế nào.

Tiểu Thiên nghe thấy tiếng giày lộp cộp phát ra ngày một lớn, cậu biết anh đang đến phòng cậu. Di chuyển nhanh chóng đến gần cửa phòng để khi anh chạy vào, cậu sẽ lợi dụng từ đằng sau mà công kích anh, lúc đó anh sẽ không kịp phản kháng trúng đòn của cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...