Chương 8: Chap 7 : Khoảng trống

Không lâu sau khi Dylan rời đi, Tiểu Thiên mập mờ tỉnh lại. Đầu cậu đau nhức, tay nặng trĩu bởi những sợi dây quấn đầy tay cậu. Nhìn ngó xung quanh, liếc mắt thấy Thanh Vũ đang đứng đầu giường, trên người khoác đồ trắng của bác sĩ, thì ra đây là bệnh viện, sao cậu lại ở đây ? Cậu nhớ ra rằng trước đó bản thân liều lĩnh vì muốn thoát khỏi anh mà không màn tính mạng, bất chấp lao đầu vào tường. Vậy ai đã đưa cậu đến đây?

Thấy Tiểu Thiên đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Thanh Vũ cười cười liền lên tiếng hỏi :

- Cậu tỉnh rồi sao? Đầu cậu chỉ bị va đập mạnh không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đâu! Cậu thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Tiểu Thiên!

Nghe câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Thanh Vũ, cậu ngạc nhiên mở to mắt, thứ cậu để ý không phải là từ ngữ trong câu hỏi của Thanh Vũ mà là Thanh Vũ vừa gọi cậu bằng Tiểu Thiên, làm sao người này có thể biết tên cậu? Nhưng bất quá, cậu tự cho rằng người đang đứng trước mặt cậu khoác trên người đồ trắng của bác sĩ thì chắc chắn đang làm việc ở bệnh viện này rồi. Vậy chẳng phải bác sĩ biết tên bệnh nhân là lẽ thường tình sao? Nhưng ai đã đưa cậu vào đây, làm thủ tục nhập viện cho cậu?

- Ai đã đưa tôi vào đây vậy?

Tiểu Thiên không nghĩ rằng Dylan sẽ đưa cậu đến bệnh viện, bởi mới đây anh còn muốn bóp chết cậu khiến cậu suýt mất đi hơn nữa cái mạng. Nếu như đúng là vậy thì cũng quá vô lý rồi, nghĩ thôi cũng đủ thấy chuyện này bất khả kháng. Khi nghe câu trả lời của Thanh Vũ, Tiểu Thiên không tin vào tai mình nhưng cậu vẫn giữ vững gương mặt không biến sắc.

- À là Dylan, cậu ấy đã đưa cậu đến đây.

- Anh biết anh ta? Anh là ai?_ Tiểu Thiên nhíu mày.

- Quên chưa giới thiệu với cậu nhỉ, tôi là Thanh Vũ. Ừm...cứ cho là bác sĩ phụ trách chăm sóc và theo dõi tình trạng vết thương của cậu, tôi cũng là bạn của Dylan đấy.

- Anh ta sai anh đến canh chừng tôi?

- A không phải đâu... Cậu đừng nghĩ quá vấn đề như vậy. Dylan sẽ không đến làm phiền cậu đâu, cho tới khi cậu khỏe lại thì có thể rời đi. _ Thanh Vũ xua xua tay.

- Anh ta thả tôi đi sao?

- Đúng vậy nha!_ Thanh Vũ vừa nói vừa giơ ngón cái trước mặt cậu.

Tiểu Thiên thông suốt ba từ Thanh Vũ vừa nói, cậu có vẻ nghi ngờ, lời Thanh Vũ nói là thật sao? Tiểu Thiên muốn nghe Thanh Vũ đính chính lại lần nữa.

- Là thật?

- Ừ! Là thật, tôi không nói dối cậu đâu! Dù gì tôi cũng là bác sĩ, sao có thể lừa bệnh nhân của mình được chứ.

Xoay đầu đi hướng khác, Tiểu Thiên không thèm để ý đến Thanh Vũ nữa. Chẳng nhẽ lần này cậu tự hại bản thân đã vô tình làm anh thông suốt? Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cũng chẳng biết lí do nằm ở đâu, cứ cho là cơ thể cậu mệt mỏi mới sinh ra khó chịu đi! Cậu được tự do rồi, cậu không còn phải chịu đựng những lần hành hung và cả tính khí thất thường của Dylan nữa,cậu nên vui mừng cho bản thân chứ!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...