Chương 9: Chap 8 : Sự thật

Cuối cùng ngày mà Dylan buộc phải đi du lịch cùng tên Thanh Vũ chết tiệt cũng đã tới. Sau cả tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, hai người cũng đã đến nơi. Đây là một thành phố nằm cạnh bờ biển, thoáng mát, nhẹ nhàng, rất thích hợp cho việc thư giảng tâm trạng của Dylan.

Dylan và Thanh Vũ bắt xe đến một khách sạn để thuê phòng. Sau khi thuê được phòng, người nào trở về phòng của người nấy thu dọn đồ đạc. Đâu vào đấy, Thanh Vũ đến phòng Dylan để rủ anh ra ngoài.

- Dylan! Ra ngoài dạo thôi nào.

- Được! Chờ tôi.

Cả hai đi dọc khu vực có nhiều nhà hàng, khu giải trí, dịch vụ spa..v...v... Ở đây nơi nào cũng không quá sang trọng, hơi mang vẻ bình dân nhưng làm cho người khác cảm thấy rất thuận mắt, rất hàu lòng. Đến khi chân đã mỏi rã rời thì Thanh Vũ quyết định kéo Dylan vào quán cà phê đối diện.

Vừa đẩy cửa vào liền làm chiếc chuông gió được treo phía trên va chạm vào nhau lung lay phát ra tiếng reng reng thích thú. Dylan và Thanh Vũ chọn vị trí gần cửa sổ để tiện nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Vừa ngồi xuống không lâu đã có phục vụ bước đến, không những quán đẹp, thoải mái mà còn phục vụ nhanh gọn, thật đúng là nên vào đây mà.

Khi phục vụ hỏi '' hai anh cần gì ạ?'' Thanh Vũ liền lập tức trả lời :

- Cho tôi hai ly cacao. Cảm ơn!

Phục vụ rời đi thì Dylan lên tiếng:

- Ai cho cậu cái quyền quyết định thay tôi vậy?

- Lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ tôi còn không biết cậu muốn gì sao?_ Thanh Vũ đắc ý hất cằm vênh mũi.

- Coi như cậu may mắn._ Dylan ngao ngán nhìn người đối diện.

Hai người mãi trò chuyện cho đến khi có người mang đồ uống ra đặt xuống bàn. Dylan thì cũng không bận tâm mấy nên xoay đầu ra phía cửa sổ giương tầm mắt nhìn xung quanh. Chợt Thanh Vũ kêu lên hai tiếng ''Tiểu Thiên'' hai chữ này như đâm xuyên vào đầu anh, chạy thẳng tới đại não khiến anh kích động đến sững người. Không chỉ có riêng anh như vậy, khi nghe người khác gọi tên mình, hơn nữa giọng nói rất quen thuộc, hiển nhiên Tiểu Thiên nhận ra người vừa cất tiếng gọi cậu là ai. Chưa kịp ngước mặt lên, cậu đã hoảng loạn tới mức không dám ngẩng đầu.

- Thì ra cậu làm việc ở đây sao?_ Thanh Vũ chẳng ngần ngại mà nói tiếp.

Câu nói vừa rồi như một lần nữa xác minh mọi thứ. Dylan theo phản xạ xoay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào người đang mặc bộ quần áo phục vụ đứng bên cạnh. Quả nhiên chính là Tiểu Thiên, thật sự là Tiểu Thiên. Dylan nhớ đến phát cuồng con người này, giờ đây có thể tận mắt nhìn ngắm khuôn mặt kiều diễm này lần nữa làm anh hạnh phúc tột đỉnh. Nhưng khi Tiểu Thiên ngước lên bắt gặp ánh mắt Dylan đang nhìn mình đăm đăm không chớp, không tự chủ cậu hoảng loạn vội vã lùi về sau tận mấy bước, khuôn mặt sợ hãi đến toát cả mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy cậu như vậy, anh biết rằng người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ chính là anh. Cũng đúng thôi, sau bao nhiêu việc anh gây nên cho cậu, không có lý do gì khiến cậu phải vui vẻ tiếp nhận anh cả. Dylan kích động đứng dậy bước chân tới cạnh cậu, nhưng khi chân anh vừa mới cất bước đầu tiên, miệng vừa thốt lên tên cậu một cách trầm ấm thì Tiểu Thiên hoảng sợ vung tay vung chân khắp nơi, liên tục xua tay không muốn anh tới gần mình. Chậu cây sau lưng cũng bị cậu vô tình va phải vỡ toang dưới sàn thành từng mảnh. Bởi vì vậy nên chân cậu cũng bị cắt một đường nhỏ, không sâu nhưng ứa vài giọt máu ra ngoài.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...