Chương 20: Ngoại truyện 1: Thành viên mới

Ba tháng trôi qua nhanh chóng, mỗi ngày anh và cậu đều sống một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc, chưa hề cãi nhau hay giận hờn thêm một lần nào nữa. Thế nhưng Dylan vốn dĩ đâu phải rảnh rỗi ở nhà mãi với cậu, anh là giám đốc của một công ty lớn, vì không nỡ bỏ Tiểu Thiên một mình nên anh tạm gác lại công việc mặc cho hồ sơ chất thành núi, ai mà biết được cái tạm gác lại của anh tới tận mấy tháng trời. Tiểu Thiên cũng biết và thúc giục anh đi làm trở lại nhưng anh nào có nghe, ngược lại mỗi lần cậu nhắc đến thì anh lại giả ngu, lảng đi chuyện khác, Tiểu Thiên cũng bó tay trước độ lỳ của anh.

......................

Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi thức dậy và dùng bữa sáng xong thì hai người sẽ cùng xem ti vi để giải trí. Thói quen này cũng từ Dylan mà ra, hễ cứ dùng bữa xong anh lại đòi đè cậu ra làm để tập thể dục, nào là vừa ăn no không vận động thì sẽ béo, nào là lười ra ngoài tập thể dục, nào là làm tình vừa sướng vừa tốt cho sức khỏe. Tiểu Thiên nghe anh lãi nhãi mãi, cậu cũng bị lừa tận mấy lần nên quyết định gia tăng số lần xem ti vi sau bữa ăn, một là lấy cớ để anh không thể làm phiền cậu, hai là để tránh ham muốn tần số lớn trong người của kẻ lúc nào cũng giở trò biến thái, làm bậy trên người cậu, từ đó mà thành thói quen khi nào chẳng hay.

Trong khi đang dựa vào vai anh xem ti vi thì cậu lên tiếng :

- Này ! Anh định biến mình thành kẻ thất nghiệp thật hả??

Dylan tự tin vỗ ngực ra oai nói rõ to :

- Công ty của anh, ai dám đuổi việc anh chứ. Anh có ngồi không cũng ra tiền mà thôi.

- Anh đi làm đi, thân là giám đốc mà lại làm biếng, không sợ nhân viên coi thường anh à.

- Ai dám coi thường anh, anh đuổi thẳng cổ nó ra khỏi công ty.

- Em coi thường!!!

Dylan : ...........

- Thật ra em thích nhìn anh mặc vest..hừm... trông rất quyến rũ nha._ Cậu biết anh thích nhất những lời này nên cố tình nói với giọng ngọt đến chết người.

Mắt Dylan lóe sáng hệt như có gắn bóng đèn vào mắt vậy :

- Nếu em muốn thì anh vào thay rồi làm em ngay lập tức.

Dylan định đứng lên đi thật, may mà cậu kịp thời kéo tên này lại. Cậu chưa hề nói muốn hắn làm mình khi mặc vest, chỉ có tên này tự biên tự diễn mọi thứ rồi xoay cậu như chong chóng, thật hết nói nổi mà. Cậu muốn anh đi làm một phần là vì để anh giảm bớt thời gian ở nhà, hễ hắn ở gần cậu thì đằng nào cũng gạ gẫm cầu tình, cứ tiếp tục như vậy thận cậu sẽ bị tên này làm đến hư mất, cậu thật sự không muốn nghĩ đến trường hợp đó xíu nào.

- Anh không đi làm thì lấy gì nuôi em.

- Tiền của anh, em có thể tiêu sài cả đời đó!

Tiểu Thiên rốt cuộc cũng đã đến cực hạn, không thể nhỏ nhẹ với tên này thêm một phút giây nào nữa. Cậu hét lên :

- Không nói nhiều! Mai đi làm ngay!!

Dylan cuối cùng cũng biết hoảng hốt, anh sợ nhất là điệu bộ đó của cậu. Không phải anh sợ cậu dỗi mà anh sợ lại bị cậu cấm dục, sao anh có thể sống nổi khi miếng thịt tươi ngon cứ suốt ngày đưa qua đưa lại trước mặt anh, nhưng anh lại không thể ăn ngấu nghiến nó. Cảm giác này anh đã trải qua rồi, nó không khác gì cực hình cả. Anh khóc không ra tiếng đành phải chấp nhận.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...