Chương 21: Ngoại truyện 2: vĩnh hằng
Dylan sau khi vác Tiểu Thiên một mạch ra xe, ném cậu vào trong sau đó lái thẳng đến đoạn đường vắng tanh nào đó, Dylan dám chắc giờ này sẽ không có ai lảng quảng ngang qua đây nên mới dám nảy sinh ý đồ xấu xa với cậu giữa thanh thiên bạch nhật. Xe vừa phanh lại, Tiểu Thiên hoàn hồn nhưng vẫn còn ngơ ngác nhìn anh một cách khó hiểu, cho đến khi cậu tỉnh táo hẳn thì trên người đã bị anh lột sạch từ trên xuống dưới không còn mảnh vải nào " Dylan! Dylan"
Tiểu Thiên dùng lực cố đẩy đầu tên khốn đang ngậm lấy ngực mình ra " Đang bên ngoài đấy! anh đang làm loạn cái gì vậy? Nhỡ có người thấy thù làm sao đây hả" Tiểu Thiên sợ hãi nhìn xung quang, ở đây không phải đường lớn mà là một con đường nhỏ, hai bên đều là cây cối, cũng chẳng thấy ngôi nhà nào ở đây cả, có lẽ vì thế nên mới ít người qua lại.
Dylan một mực mút lấy mút để hai điểm hồng trên ngực cậu sống chết cũng không chịu nhả mặc cho người con trai nhỏ bé đáng thương kia đang nơm nớp lo sợ, mãi đến khi Dylan cảm nhận được sự rung rẩy của cậu thì mới chịu nhả ngực cậu ra, ôm cậu vỗ về an ủi, nói đúng hơn là dụ dỗ cậu mới phải:" Ngoan nào bé yêu, không sao đâu! Thật đấy, anh thề sẽ không ai nhìn thấy chúng ta đâu, nơi này rất vắng mà".
Tiểu Thiên không thích ứng với cảm giác trần truồng lúc đang ở bên ngoài thế này, lại còn bị đòi làm chuyện đó nữa chứ, ngàn vạn lần không được.
Cậu túm lấy áo che ngực mình lại, mếu máo nói:" Không được đâu,thật sự không được mà, chúng ta về nhà được không anh? Về nhà rồi tiếp tục, nhé!"
Dylan biết cậu sợ nhưng lại không thể nén xuống độ cầm thú trong người được, anh cũng đã cương đến đau nhứt rồi, nếu như phải chờ về đến nhà mới được làm thì nói không chừng đại bàng của anh có bị gãy cánh hay không nữa :" Chỉ một lần thôi được không? Chúng ta làm nhanh thì sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Anh nhịn không nổi nữa rồi, em nghĩ anh sẽ để kẻ khác nhìn thấy thân thể này của em sao?"
" Nhưng mà...."
Dylan không chịu nghe mà nâng hai chân cậu lên, sờ vào cửa huyệt đang đóng chặt kia, anh còn cố ý chà sát nơi đó làm cậu cứng lên, giọng cậu luca này không thể giữ được bình tĩnh nữa mà rên lên từng tiếng nhẹ "A...ưm...dừng..lại.."
Như một lời thúc giục, Dylan vô thức đâm thẳng hai ngón tay vào sâu bên trong làm cậu giật nảy người,ngón chân cũng co vấp lại " Dylan...đừng mà..khoan đã ...a...ư ...em nói không được mà...a..."
Dylan thuận thế ra sức chuyển động tay nhanh hơn,tay kia không thảnh thơi mà vọc lấy khúc thịt nhỏ hồng của cậu:" Em đã ướt thế này rồi còn mạnh miệng nói không muốn?"
Dylan nâng một bên đùi cậu lên, đột ngột đâm phần đầu vào bên trong hành lang nhỏ hẹp chặt chẽ của cậu. Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nắm lấy tay anh nhỏ giọng :" Em sợ "
" Tin anh, không sao cả" Dylan cúi người hôn lấy đôi môi cậu,đầu lưỡi quấn lấy nhau, tiếng chóp chép vang lên, anh lại hôn mí mắt, dọc mũi, cằm rồi dần dần men xuống cổ, liếm mút nhiệt tình , hai tay cũng không yên phận mà mà bóp lấy ngực cậu, nhào nặn đến nỗi trên làn da trắng nỏn kia in cả dấu tay lên đó. Tiểu Thiên ưm a không ngớt nhưng bên dưới lại kẹp chặt không cho anh tiến thêm một cm nào. Dylan hết cách đành dùng chiêu cuối, bắt lấy tay cậu đặt lên ngực anh.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận