Chương 1: Khởi truyện
Tra tay vào còng, Kha bị công an áp giải về nơi giam giữ sau khi nghe toà tuyên án tù chung thân. Tội danh là buôn bán vận chuyển ma tuý trái phép khối lượng lớn. Sau nhiều lần gia đình kháng án thì Kha được giữ lại tính mạng, toà xem xét nhiều khía cạnh và đã giảm án từ tử hình xuống chung thân không ân xá. Vậy là 2/3 cuộc đời còn lại của một chàng thanh niên mới 27 tuổi đầu phải chôn vùi trong trại giam. Nhưng Kha không hề hối hận, anh vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, học hết 12 không đủ điều kiện học tiếp nên Kha phải mưu sinh nuôi cha mẹ và 2 đứa em trai nhỏ. Anh không rõ cảm xúc hiện tại là gì, mọi thứ trống rỗng cho đến khi toà kết luận, anh đứng lên xin quý toà một đặc ân cuối cùng là được nói 1 câu chia tay gia đình. Chánh án đồng ý, anh được áp giải tới gia đình phía sau, mọi người đều rưng rưng, mẹ anh oà khóc lớn làm không khí càng chùn xuống, ảm đạm cực kì ngay trong sảnh toà án. Anh cầu xin hai anh công an phía sau để được nói chuyện riêng 2 phút, cán bộ cũng cảm thông với tình cảnh hiện tại, cho anh 2 phút riêng tư. Kha nói nhanh với ba anh, bởi mẹ anh lúc này chắc chẳng thể nghe nổi cái gì khác:
- Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều, con biết đã làm xấu hổ ba mẹ khi lâm vào con đường phạm tội, nhưng hãy hiểu cho con, từ 20 tuổi con đã biết mình không thể lấy vợ sinh con được, con nguyện dành cả thời gian còn lại để bù đắp cho ba mẹ và các em, tất cả những gì con có trong 7 năm qua đều được chôn ở khoảnh đất sau vườn nhà mình dưới gốc chuối. Chút tích góp đó đủ cho ba mẹ nuôi các em thành tài, đợi khi mọi chuyện lắng xuống ba mẹ hãy đào lên và đừng cho ai biết.
Anh nói xong quỳ xuống chân ba mẹ lạy một cái rồi tiếp, giọng mang sự nghẹn ngào:
- Con xin lỗi vì tất cả!
Mẹ anh ngất lịm đi, anh cũng hết thời gian, 2 cán bộ áo xanh lại áp giải anh đi, 2 đứa em Kha cũng đồng loạt khóc to.
Anh cuối đầu bước đi, đón nhận án phạt của mình, có làm có chịu, ngay từ khi bước vào con đường buôn bán ma tuý anh đã xác định sẽ có ngày hôm nay, quan trọng là hiện tại tài sản anh để dành đã đủ cho gia đình và không còn gì để hối tiếc.
Vì là tội cực nặng, giữ được mạng đã là đặc ân cực kì lớn rồi, nhưng tù nhân mang án chung thân không ân xá sẽ bị giam giữ biệt lập, không được gặp mặt người thân nữa, cách ly hoàn toàn khỏi xã hội vì tội lỗi không thể tha thứ. Chỉ là chưa đáng chết mà thôi. Lần này cũng chính là lần cuối anh gặp mặt người thân mình. Sáng sớm hôm sau anh cùng một số người trong đường dây buôn ma túy mình và một số người mang tội ở các vùng khác cũng chung án phạt lên xe đến trại giam chính thức.
Bình luận