Chương 10: Thần phục
Ngày qua ngày Kha ở trong trại giam này dần trở nên nhàm chán, cuộc sống cứ đều đều tiếp diễn sau khi giai đoạn làm quen với sinh hoạt thường ngày. Đôi khi cũng có xung đột với một số tù nhân cũ nhưng đa phần anh không muốn ồn ào cũng như rất ngán các hình phạt ở đây, lỡ đâu cán bộ phát hiện cãi vả đánh nhau thì xác định chỉ có lết từ phòng hành hình về phòng giam mà thôi. Trung sĩ Đạt càng lúc càng mạnh tay và biến thái trong việc nghĩ ra hình phạt răn đe tù nhân - theo lời kể của nhưng người đi về từ phòng thi hành án phạt cho hay.
Nhưng còn sót lại một điều Kha mong chờ ở nơi này là 1 giờ học cải tạo mỗi 2 tuần. Lý do không phải là nội dung bởi vì thường là những bài học đạo đức hay thời sự chính trị chán ngắt. Mà điều anh trông chờ là người giảng bài - Đại uý Hoàng - sếp của trại số 7 này. Bình thường cơ hội gặp Hoàng trong trại giam là cực kì khó, ngoài việc quản lý trại giam này Hoàng còn phải thường xuyên ra ngoài công tác điều tra tội phạm, tham gia các chuyên án quan trọng. Kha bị ấn tượng ngay từ lúc Hoàng tiếp nhận mình ở ngày đầu tiên, cảm giác vừa khiếp sợ uy nghi từ một cán bộ công an cực kì đạo mạo, oai phong. Hơn nữa Hoàng chuẩn soái ca vạn người mê, đứng đắn trong bộ quân phục xanh thẳng thớm, gương mặt tuy còn trẻ nhưng phát ra một sự nghiêm khắc đến đáng sợ. Có lẽ thời gian công tác trong ngành cũng như đối mặt với tội phạm đã tạo nên khí thế bức người của Hoàng, khiến cho không chỉ tù nhân ở đây mà cả các cán bộ cấp dưới cũng cảm thấy áp lực.
Kha ngồi nghe Hoàng giảng bài về chuẩn mực đạo đức và ứng xử trong xã hội. Bài giảng tuy có nội dung nhàm chán nhưng với chất giọng trầm ấm của Hoàng làm Kha mê mẩn, ánh mắt không lúc nào rời khỏi anh ta. Tuy nhiên khi Hoàng nhìn lại thì Kha giật thót vội vàng cụp mắt xuống. Lăn lộn giữa giang hồ bao năm buôn bán ma tuý, Kha không chuyện gì không gặp, kể cả chuyện thập tử nhất sinh, nhưng không hiểu sao khi lọt vào đây anh lại khiếp sợ một ánh mắt như vậy.
Một màn xấu hổ lảng tránh của Kha đâu biết rằng đã vào tầm ngắm của Hoàng. Xong bài hết giờ Hoàng cất bước ra khỏi hội trường, thầm tính toán trong đầu một chút.
Các tù nhân được cán bộ gác xung quanh áp giải về phòng giam, Kha bước theo đoàn người, tâm trí vẫn còn thơ thẩn ở nơi Hoàng vừa khuất dạng trước cửa hội trường.
Buổi tối sau khi vệ sinh sạch sẽ ở phòng giam, Kha và Hiệp chuẩn bị đi ngủ trước khi tất cả đèn tự động tắt. Chợt có hai cán bộ đến ấn vân tay mở cửa, người còn lại nói:
- Văn Kha, bước ra khỏi phòng, đi theo tôi, không hỏi thêm.
Kha không hiểu chuyện gì, nhưng thái độ lạnh lùng của hai cán bộ kia làm anh chột dạ, Hiệp ngồi kế bên cũng tròn mắt nhìn theo. Kha được áp giải đi, dọc qua các phòng giam các tù nhân khác nhìn ra xì xầm. "Khổ thân, đêm tối rồi còn bị bắt chịu phạt, không biết phạm lỗi gì?"
Tim anh đánh trống, suy nghĩ lại mấy ngày qua đâu có để bản thân phạm sai lầm gì. Nhưng ở đây không thể nói trước được chuyện gì cả, trung úy Đạt dám cá là đang buồn chán đem tù nhân ra răn đe hay thử nghiệm các hình phạt mới. Nghĩ đến đây Kha rùng mình, nặng nề bước theo hai cán bộ, tay bị còng trước bụng khua nhẹ leng keng.
Quả thật, Kha được dẫn đi đến phòng thi hành án phạt, kì này chết chắc. Hồi hộp cực kì khi cán bộ mở cửa phòng đẩy anh vào trong, Kha đã có trải nghiệm không mấy tốt đẹp ở đây, kỷ niệm bị cosplay thành cún còn in đậm trong tâm trí anh. Đít Kha ẩn ẩn nhói lên.
Nhưng không như anh tưởng tượng, trong đó không có trung úy Đạt, mà có một người anh không nghĩ nhất lại xuất hiện là đại úy Hoàng.
Hoàng ngồi trên ghế giữa phòng uy nghiêm, bên cạnh là một người nữa mà Kha nhận ra là anh bác sĩ đẹp trai khám vòng cuối cho các tù nhân lúc đầu tiên vào tù. Hai người đang trò chuyện to nhỏ, thấy Kha được dẫn đến thì sự chú ý dồn lên anh. Hai cán bộ lui ra ngoài, phòng còn lại 3 người nhìn qua nhìn lại nhau. Hoàng cất tiếng, giọng trầm ấm mà Kha mê mẩn lúc nghe giảng bài:
- Bác sĩ Ninh đợi tôi một chút, để tôi xử lý xong thì anh giúp tôi nhé, anh cứ từ từ suy nghĩ điều kiện cho tôi.
Bác sĩ Ninh cười cười, nhẹ nhàng trả lời:
- Ông bạn nặng lời rồi, giữa chúng ta không có gì mà khách sáo, nếu được thì ở trại số 7 của ông tôi cần một thứ, thời điểm thích hợp tôi sẽ đến lấy.
Hoàng đáp:
- Thứ gì khiến bác sĩ mê như vậy, thật tò mò.
Ninh không nói, chỉ cười nhẹ
Kha không hiểu màn đối đáp vừa rồi có ý nghĩa gì, chỉ mãi lo cho bản thân không biết phạm lỗi gì khiến cả sếp sòng khu này kêu đến phạt giữa đêm tối thế này.
Hoàng tiến tới gần Kha đang đứng run run, vẻ điển trai lạnh lùng bức người kia làm Kha bất giác lùi lại. Bộ cảnh phục xanh quả là nỗi khiếp đảm cho tù nhân kể cả họ đã bị kết án, Kha cụp mắt xuống không dám nhìn trực diện gương mặt mà anh mê đắm kia dù rất muốn. Hoàng cất giọng trước:
- Sao? Không dám nhìn tôi à, tôi nhớ trong lúc học cậu nhìn tôi dữ lắm mà.
Kha trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Hoàng, gương mặt đẹp mà lạnh lùng kia đăm đăm nhìn anh, Kha ấp úng, vậy là bị phát hiện sao, lỡ Hoàng cho đó là biến thái rồi cho ăn luôn một viên kẹo đồng thì sao. Trái tim anh đập như muốn nhảy khỏi ngực.
Hoàng tiếp, giọng trầm ấm nhưng khí thế đầy uy nghiêm:
- Tôi ban cho cậu một đặc ân, nếu muốn thì quỳ xuống dưới chân tôi, trở thành người của tôi.
Đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, Kha không kịp phản ứng, nhưng quỳ trước mặt người khác là một sự sỉ nhục cực lớn nhất là với một thằng đàn ông như Kha. Bị ép buộc thì không tính nhưng tự nguyện thì sao có thể.
Thấy được sự chần chừ của Kha, Hoàng bước tới thêm một bước sát Kha hơn. Hoàng cao hơn một cái đầu nên Kha phải ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, mùi hương nước hoa hoà cùng mùi cơ thể cực nam tính tấn công tuyến phòng thủ cuối cùng của Kha. Anh đưa ra quyết định, hai chân anh tự nguyện khuỵu xuống trước Hoàng, phó mặc cuộc đời nhỏ nhoi còn lại cho người mà anh trót trao cho cả trái tim dù chắc chắn không có kết quả. Một tù nhân làm sao có cửa với tới chéo áo của một cán bộ công an lại còn là đại úy chủ quản nơi này, đây quả thật là một đặc ân.
Thấy sự ngoan ngoãn của Kha, Hoàng cực kì vừa ý, tay phải xoa đầu Kha, cười lớn ra chiều vui vẻ.
Hoàng nói:
- Giờ tới việc của bác sĩ Ninh, giúp tôi đưa cậu ta ra ngoài cùng tôi đi công tác vài hôm.
(Mọi người chờ xem Kha sẽ được đưa ra khỏi trại giam bằng tường đồng vách sắt này như thế nào nhé!!)
Bình luận