Chương 11: Hoán đổi

Trung sĩ Đạt và 2 hạ sĩ thân cận của anh ta có mặt sau 5 phút triệu tập của Hoàng, cả 3 đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh. Hoàng nói:

- Trung sĩ Đạt cho tôi mượn lính anh cùng đi công tác lần này nhé.

Đạt trả lời ngay:

- Vâng thưa sếp.

Đoạn quay qua hai hạ sĩ nói:

- Các cậu không được làm xấu mặt ban kỷ luật có biết không?

- Rõ ạ! Cả hai đồng thanh đáp

Hoàng tiếp:

- Trên lý thuyết là vậy, cậu ghi sổ sách như vậy, nhưng có một chút thay đổi chỉ chúng ta biết. Hạ sĩ Hoà, cậu thay chỗ cho Kha vào phòng biệt giam cho đến khi tôi công tác về, hiểu chứ, coi như trả món nợ ân tình lúc trước cho tôi. Có ý kiến gì cứ nói.

Hạ sĩ Hoà ngẩn người vài giây nhưng ngay lập tức đáp:

- Dạ rõ, không ý kiến gì ạ!

Không chỉ Hoà mà là cả gia đình anh đều nhờ sếp Hoàng mới thoát đại nạn dịch covid vừa rồi trong khi anh phải chấp hành công tác tại đây.

Hoàng gật đầu, ra lệnh:

- Bây giờ Văn Kha cởi đồ tù đưa cho hạ sĩ Hoà. Hạ sĩ Duy về sắp xếp đi, chúng ta sẽ khởi hành tối nay khi nhận được điện thoại của tôi. Trung sĩ Đạt áp giải "tù nhân" về khu biệt giam, nhớ cơm nước đầy đủ, không được qua loa, công bố tù nhân Kha bị phạt biệt giam cải huấn một tuần.

Mọi người y lệnh đại uý Hoàng, Hoà và Kha đồng loạt cởi đồ ra, một bên quân phục, một bên áo sọc tù nhân. Hoà gấp gọn quân phục để trên bàn, nhận từ Kha bộ quần áo tù nhân mặc vào, có chút ngượng nghịu và xấu hổ. Hoàng lấy trên bàn một cái khẩu trang đưa cho Hoà đeo vào và sau đó trung sĩ Đạt chuyển còng số 8 từ Kha sang cho Hoà để tròn vai diễn. Cả bộ ba nhóm thi hành án đi ra ngoài làm theo lời sếp Hoàng răm rắp không ý kiến gì thêm.

Còn Kha trần truồng đứng đó trước mặt Hoàng và vị bác sĩ trẻ kia. Nhưng chưa được sự cho phép của Hoàng, anh không dám có hành động gì khác hơn là chờ đợi. Hoàng nói, giọng lạnh lùng:

- Cậu nghĩ sẽ được mặc bộ quân phục kia để trao đổi ư, không, một tù nhân chung thân như cậu không đủ tư cách đó, hiểu chứ?

Kha lí nhí:

- Dạ hiểu, em không...!

Hoàng ngắt lời:

- Nhưng cậu sẽ được đi với tôi trong chuyến công tác này. Từ lúc này cậu gọi tôi là "cậu chủ", xưng là "con", rõ chưa.

Kha đáp:

- Dạ con đã rõ thưa cậu chủ.

Hoàng hài lòng xoa đầu Kha như một lời khen thưởng. Quay qua bác sĩ Ninh:

- Bác sĩ bắt đầu được rồi đó.

Nói là bác sĩ nhưng anh ta mặc đồ rất thoải mái, áo thun cùng quần jean trẻ trung. Ninh chậm rãi nói với Kha:

- Bây giờ cậu trèo lên giường, quỳ tư thế cúi lạy chổng mông lên đi.

Kha lén nhìn ánh mắt của Hoàng, rồi nhìn qua Ninh sau đó ngoan ngoãn làm theo. Đít anh phơi bày trước thiên hạ, lỗ hồng bị lạnh mà co dãn khêu gợi. Bác sĩ Ninh đeo bao tay, dùng ít gel bôi trơn thoa lên một cái plug khá to về phía chuôi, bắt đầu nhét vào đít Kha. Anh theo sự kích thích mà A lên một tiếng khi cái plug được nhét trọn vào trong chỉ chừa một cái chuôi nhỏ bên ngoài. Cảm giác vật kia trong bụng dưới cực kì chướng, cơ hậu môn anh có thắt liên tục kích thích khiến cậu nhỏ anh bất giác cương cứng. Bác sĩ Ninh nói:

- Kích cỡ này chắc là vừa rồi. Cậu rặn thử tôi xem nào.

Kha dùng lực, như cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể tống nổi cái plug ra, bắt buộc phải có người phụ lực kéo nó. Ninh nói tiếp:

- Bây giờ nằm ngửa ra nào.

Kha y lời nằm xoay lại, cu anh vẫn cương cứng giật giật, lúc này lén nhìn Hoàng thì thấy anh ta cười nhẹ thoáng qua, tim Kha hẫng nhẹ một cái, vì mình mà đổi lấy nụ cười của anh ta thì Kha cũng cam lòng.

Bác sĩ Ninh sát trùng cu cho anh, đầu khấc lạnh lạnh nên teo nhỏ lại dần, sau đó bôi trơn một cái ống nhựa dài nhỏ bắt đầu đưa vào cu nó thông tới tận bàng quang rồi bơm bóng cố định lại cho khỏi tuột. Cả quá trình Kha gồng cứng người, buốt rát hết dọc thân dương vật dù đã có gel gây tê trên ống thông. Đầu ống bắt đầu chảy ra nước tiểu của anh, Ninh hứng hết vào bồn hình hạt đậu nhỏ sau đó bỏ đi, rồi anh ta nối ống thông vào một bao đựng và cột cố định dưới chân Kha, ống thông thì dán vào bên mép đùi. Vậy là hai lỗ bài tiết tự nhiên của anh đã bị kiểm soát triệt để.

Trong lúc Kha bị nhét các thứ vào người thì đại uý Hoàng kéo tới một chiếc vali to, mở ra để sẵn thì thấy mặt trong lót nệm nhung sang trọng. Đầu óc Kha vừa xoay chuyển hiểu ra vấn đề, định mở miệng hỏi thì bác sĩ Ninh đã dán băng keo lên miệng anh, băng keo được sử dụng là loại băng keo điện, dính cực chắc và không thấm nước. Một miếng rồi lại một miếng, cứ dán vòng xung quanh miệng Kha, đến khi đảm bảo không thể nào anh có thể ú ớ gì được nữa. Hai bàn tay Kha được yêu cầu nắm lại thành nắm đấm sau đó cũng được bọc băng keo để mất sự linh hoạt của các ngón tay, muốn tháo các thứ trên người xuống cũng không được.

Xong xuôi, Hoàng ra lệnh cho Kha nằm vào trong chiếc vali kia. Tuy đây cũng là loại vali lớn, nhưng cho một người trưởng thành vào đúng là khó khăn. Kha bắt buộc phải co hai chân lên, hai tay ôm lấy cẳng chân co người lại. Cũng may chất liệu mặt trong vali rất êm làm anh thấy không đến nỗi cực hình. Kha nghe Hoàng nói những câu cuối cùng trước khi chiếc vali được đóng:

- Đây vừa là đặc ân, vừa là hình phạt cho con. Giữ yên lặng cho đến khi được thả ra, nhớ cho kỹ đó.

Nói đoạn Hoàng đóng vali lại, kéo dây kéo lại hết để lại một mảng bóng tối trước mặt Kha. Chiếc vali này thiết kế thoáng khí nên có đường không khí lưu thông không làm Kha ngạt trong đó. Đúng là để ra khỏi nơi tường đồng vách sắt này chỉ có cách hoá thân thành hành lý của Hoàng mới dễ dàng ra khỏi cổng mà không bị phát hiện.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...