Chương 12: Hành trình
Kha nằm co người trong vali, không gian chật hẹp khiến anh có chút sợ hãi nhưng biết ngoài kia có đại úy Hoàng, hiện tại là cậu chủ Hoàng của anh nên anh rất vững tâm. Muốn ngủ một chút để giảm bức bối nhưng những cú dằn sốc lại đánh thức Kha. Tuy vali được lót nhung nệm êm ái nhưng cảm giác rung lắc vẫn có. Hơn nữa anh không thể nào quen được với cái ống thông tiểu trong dương vật cứ chốc chốc lại cạ cạ gây buốt từ đầu cu đến bụng dưới anh. Tuy nhiên Kha mất cảm giác buồn tiểu vì nước đã được dẫn theo ống ra túi đựng cột ở chân. Mục đích của Hoàng là trong suốt quãng đường Kha không làm dơ vali của anh cũng như bảo vệ chính bản thân Kha, vì cho dù có mặc tã thì chất bẩn đó với thời gian dài trong đó chỉ có chết vì hôi hám. Do đó Hoàng đã nhờ bác sĩ Ninh nhét ông thông tiểu dẫn lưu và chứa kín kẽ, đít thì nút chặt bởi cái plug khá to để khoá lại. Và dĩ nhiên đó cũng là một hình phạt, sự trả giá cho một đặc ân tự do phạm pháp anh đã ban cho Kha.
Xe do hạ sĩ Duy chở Hoàng cùng chiếc vali kia xuất phát từ trại giam thuận lợi qua chốt kiểm soát ở cổng và thẳng tiến tới Nha Trang. Thực sự kỷ luật ở khu trại giam này rất nghiêm minh, bản thân thủ trưởng của trại cũng không được lạm quyền để phạm luật đưa tù nhân ra ngoài như vậy. Chính vì thế Hoàng phải tính toán thật khớp các chi tiết, phối hợp cùng tâm phúc mình để không có sơ hở nếu có đột xuất kiểm tra. Tất nhiên với cương vị Hoàng, là ứng cử viên sáng cho vị trí phó giám đốc nhà tù, đang được giám đốc ưu ái hơn các trưởng trại khác nên việc kiểm tra anh cũng khó xảy ra nhưng Hoàng cực chu đáo, làm việc chưa hề có dấu vết gì để người khác có thể nắm thóp được anh.
Lần này công tác một tuần, khá dài, nên đi một mình rất buồn chán, chủ yếu là hội họp giấy tờ với những gương mặt năm nào cũng phát biểu đến ngấy ra, trung tướng sếp anh chính vì ngán mà vịnh lý do chuyên án sắp tới đẩy anh thế thân. Cho nên bắt gặp Kha say mê mình, anh liền khuất phục sau đó lên kế hoạch đem theo. Dự định chuyến đi này sẽ thú vị lắm, anh còn mượn từ phòng thi hành án của trung sĩ Đạt một số dụng cụ, tên này đúng là mê BDSM nhưng rõ ràng hình phạt của hắn răn đe được tù nhân hiệu quả, kỷ luật trại số 7 được nâng cao nên Hoàng nhắm mắt làm ngơ cho Đạt tự quyết định.
Xe bon bon chạy thẳng tiến đến thành phố biển Nha Trang, thi thoảng tấp vô trạm dừng chân tiếp nhiên liệu và để hạ sĩ Duy chợp mắt một chút. Đó cũng là khoảng thời gian Kha nằm trong vali thấy dễ chịu nhất để nghỉ. Xe đi đêm, lại chở sếp lớn nên Duy chạy khá chậm, nghỉ chân vài lần mới đến nơi, lúc này đã rạng sáng. Đến khách sạn nơi được đặt trước để đón đoàn cán bộ của Hoàng, nhưng anh nói với hạ sĩ Duy:
- Cậu nhận phòng ở một mình đi, tôi sẽ ở nơi khác, xe tôi giữ, cậu thuê thêm một chiếc xe khác, chiều nay chúng ta có một cuộc họp đầu tiên, lái xe đến địa chỉ tôi đã gửi trong zalo đón tôi, chỗ họp gần chỗ tôi ở hơn. Hiểu chứ?
Hạ sĩ Duy đáp lớn:
- Dạ thưa sếp đã rõ.
Hoàng nhắc nhở:
- Đây là cơ hội tôi cho cậu đi chơi thoải mái, nhưng nhớ giữ tác phong, nếu có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến công việc chung, tôi sẽ nhờ trung sĩ Đạt chăm sóc cậu.
Hạ sĩ Duy vui tít mắt nhưng nghĩ tới sếp Đạt thì bất giác rùng mình:
- Thưa sếp, em sẽ hết sức chú ý.
Sắp xếp ổn thoả, Hoàng tự tay lái xe đến căn vila nhỏ trước cạnh biển mà bạn anh đã chuẩn bị sẵn cho anh. Đảm bảo chuẩn 5 sao, bảo mật và riêng tư.
Chiếc vali nặng trịch được nhân viên đẩy vào phòng khách rộng của khách sạn, đóng cửa lại, Hoàng từ từ mở ra giải phóng người bên trong, hứa hẹn một chuyến đi đầy thú vị của cả hai.
Bình luận