Chương 15: Tức giận
Cả ba thanh niên ỷ đông người, liên tục công kích Kha và đại úy Hoàng, dùng những lời tục tĩu khó nghe để chửi, Hoàng nhịn bởi đây là chỗ anh đi công tác, không thể để vết nhơ lại chứ ba oắt con trước mặt anh chẳng để vào mắt. Nhưng càng nhịn chúng càng hăng, khi nghe đến Hoàng có ý định gọi công an, chúng càng thách thức. Thằng tóc dài đen sấn tới:
- Mày ngon mày làm coi, biết bố tao là ai không?
Đoạn quơ bạt tay luôn vào mặt Hoàng. Nhưng cậu chủ là ai cơ chứ, phản xạ cực nhanh, nghiêng đầu kết hợp chân lui về phía sau hai bước khiến gã hụt tay chúi nhũi một màn xấu hổ. Thẹn quá hoá giận, gã tiếp tục không buông thụi đấm tay nhắm mặt Hoàng mà tới. Kha nhanh chóng cản phía trước, tay gạt ra, chân đạp thẳng vào bụng gã một cái đau điếng lăn cù ra trước. Anh nói:
- Lũ mất dạy này cậu để con. Để tao xem hôm nay tụi mày lết đến bệnh viện như thế nào.
Cả ba thằng đỏ mặt, cùng lúc lao hết vào anh, Kha cũng không chịu thiệt, một cái bạt tay xém đánh trúng cậu chủ đã làm anh nhịn không nổi nữa, máu nóng dồn lên não, không thèm suy nghĩ hậu quả lao lên tả xung hữu đột với ba tên kia. Hoàng đánh giá tình hình, cảm thấy Kha một chọi ba vẫn còn dư sức, tụi kia chỉ là một đám công tử bột hung hăng trói gà không chặt, anh nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại rồi tiếp tục quan sát Kha. Ánh mắt anh không bỏ sót một tình tiết nguy hiểm nào dù là rất nhỏ.
Kha tay đấm chân đá lên ba thằng oắt kia làm tụi nó ăn đòn đau, đôi khi anh cũng trúng đòn vào vai, vào bụng nhưng sức tụi nó không lớn, chỉ thấy hơi ê ê, chỉ làm máu nóng anh bốc lên đầu nhiều hơn. Một thằng chơi xấu, canh sơ hở chụp vào hạ bộ Kha, chợt đụng vật cứng theo phản xạ buông ra, miệng hét:
- Thằng chó cái biến thái, mày còn đeo cả lồng cho chim mày ra, sợ nó bay mất hay sao? Haha. Đúng là lũ chó má.
Kha mặt đỏ lự, dùng hết sức vào nắm đấm thụi vào mặt thằng đó một cái cho nó im miệng lại. Một trong ba cảm thấy đấu không lại, chưa kể một người lực lưỡng kia còn trấn nhiếp phía sau, không biết lúc nào tham gia, bèn vòng ra sau lưng Kha, trong túi quần móc ra con dao bấm đâm tới. Khi Kha nhìn lại phía sau thì con dao đã loáng tới, muốn né cũng không kịp. Chợt một bóng người cao lớn đổ tới, tay lực lưỡng nhưng hết sức nhanh nhẹn chộp lấy tay gã cầm dao, Hoàng lắc nhẹ tay làm cổ tay hắn kêu rắc rắc trật khớp, con dao rơi xuống sàn, hắn thì ôm tay phải lăn lộn dưới đất la lối. Hai tên kia thấy đồng bọn bị hạ trong 1 nốt nhạc thì kinh hồn dừng lại, Kha cũng lạnh người sau pha tập kích đó nên cũng lùi lại sau, cục diện tạm ngừng lại.
Phía cổng hầm xe vang lại mấy tiếng la "ngừng tay hết, làm gì đó, không được đánh nhau". Một tốp bảo vệ 3 người to cao chạy tới sau khi nghe ồn ào dưới này. Hai thanh niên còn đứng vững lập tức chửi bới quy tội cho Kha và Hoàng. Không vội phân trần, Hoàng như đang chờ cái gì đó, Kha thấy cậu chủ nhìn trừng trừng mình, đầu lắc ra hiệu không được làm gì hết. Miệng toang mở ra cãi với đám côn đồ thì ngậm lại, uất ức. Sau khoảng 15 phút, một bên chửi bới hùng hổ, một bên chầm chậm giải thích, đám bảo vệ nhất thời không biết thế nào mới phải, đều là khách của trung tâm thương mại, mà rõ ràng là một thằng trong nhóm kia đã lọi tay nằm dưới đất rên rỉ rồi nên có vẻ đám bảo vệ tin nhóm côn đồ kia hơn.
Phía cửa hầm lại vang lên tiếng xe ầm ầm tiến vào, hai chiếc bồ câu chở 4 cảnh sát giao thông áo vàng tới. Bước xuống, người ra vẻ là trưởng đội nhất tiến lại, đứng nghiêm chào Hoàng, anh gật đầu trả lễ, nói:
- Chào thiếu úy Sa, lâu rồi không gặp, ngại quá khi phải nhờ cậu chuyện nhỏ nhặt này nhưng nay tôi đi công tác, không muốn có chuyện không hay như này, cậu giải quyết giúp tôi nhé, tình tiết thì coi camera ở góc kia sẽ rõ.
Anh chàng công an tên Sa kia nghiêm túc trả lời, giọng có 3 phần kính nể:
- Em hiểu, em đã nghe anh kể sơ, nhìn hiện trường thì đúng là ba đứa kia sai, em sẽ trích camera làm bằng. Anh cứ về trước chuẩn bị họp chiều nay, mấy thằng nhóc này để đó em.
Thằng tóc đen dài còn sức, thấy cách nói chuyện của hai người lập tức sừng sộ:
- Mày giải quyết cái gì, bố tao sẽ làm thịt từng thằng mày.
Thiếu úy Sa nghiêm mặt, trừng mắt nhìn nó, miệng nói:
- Thằng oắt dựa hơi, kêu bố mày lên đồn gặp tao này, coi mày có đường về không.
Đoạn quay lại nói với bảo vệ:
- Tôi là trưởng phòng công an giao thông thành phố, nhờ các anh trích xuất camera giúp đoạn hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Rồi quay qua đồng đội mình ra lệnh:
- Các đồng chí đem hết đám này về trụ sở giải quyết.
Ba tên công tử bột chỉ còn 2, lại không dám đắc tội công an thành phố trước mặt nên đành ngậm cục tức đi ra khỏi hầm xe, tên nằm dưới sàn được dìu dậy, cổ tay trật làm hắn rên ư ử.
Hoàng nói:
- Tôi đưa thẻ ngành làm tin, chiều sau họp xong tôi sẽ ghé trụ sở các anh hoàn tất vụ việc, thành thật cảm ơn.
Thiếu úy Sa xua tay nhưng Hoàng kiên quyết đưa thẻ cho anh ta, cúi đầu cảm ơn.
Xong xuôi Hoàng quay qua Kha, giọng lạnh băng:
- Về!
Kha ngoan ngoãn đi theo, cả hai bắt taxi về lại villa, vào phòng, lập tức cậu chủ quát lớn, giọng tức giận khủng khiếp:
- Lột đồ ra, quỳ xuống!
Bình luận