Chương 16: Chuộc lỗi
Kha không hiểu vì sao cậu chủ lại nổi trận lôi đình, nhưng trước sự thịnh nộ của Hoàng, anh không dám cãi nửa lời, nhanh chóng cởi hết đồ xuống, nghiêm chỉnh quỳ gối xuống thảm lót sàn giữa phòng khách. Hoàng lôi trong túi ra một cái plug dạng đuôi chó màu đen, Kha từng có một trải nghiệm không mấy thú vị với nó khi bị phạt lúc mới vào trại giam, cậu chủ đeo nhanh 1 chiếc bao cao su vào nó xong thẳng tay nhét vào đít anh, Kha không kịp chuẩn bị, phía sau như rách làm đôi, nước mắt ứa ra, miệng van xin:
- Xin cậu chủ tha con, con biết lỗi rồi, hic.
Tuy miệng nói xin nhưng đít anh vẫn cố gắng co bóp giữ chặt cái đuôi để không rơi ra ngoài. Hoàng ngồi trên sofa, Kha thì quỳ dưới đất hướng ngang với cậu chủ, hai tay chống xuống sàn để giảm đau ở phía sau đồng thời cũng tạo nên tư thế bò 4 chân. Một cái thước gỗ được lấy ra từ trong túi dụng cụ, loại thước kẻ bảng thời học sinh để thầy giáo khẽ tay mỗi khi phạm lỗi. Cây thước bề dày khoảng nửa lóng tay, bề ngang cỡ 3 ngón tay và chiều dài bằng 1 cánh tay người lớn. Nó được mài nhẵn bóng, nổi lên vân gỗ đỏ trông rất đẹp, cậu chủ nhịp nhịp lên mông Kha, hỏi:
- Biết lỗi gì? Nói!
Anh lúc nãy đau đít quá nên nhận lỗi bừa chứ thật tâm chẳng biết mình sai ở đâu, ấp úng:
- Con...con không bi..ế...áh...!
Tiếng la kèm tiếng thước quất vào mông anh vang lên một trước một sau. Cơn đau từ vết đánh sộc thẳng lên não anh làm chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ thấy ấm ức mà không thể biện bạch. Hoàng nói, trong khi dùng cây thước chọt chọt khoá cu của Kha khiến dương vật cạ cạ kích thích:
- Roi này là đánh vì tội cậu chưa cho phép con đã có hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ.
"Chát" thước thứ 2 vụt xuống mông bên còn lại không một dấu hiệu báo trước, Kha oằn người gáng chịu, lực tay của một đại uý trẻ vạm vỡ không hề tầm thường, đó là anh chỉ dùng 3 phần để dạy dỗ mà thôi. Tiếp tục giảng huấn, cậu chủ nói:
- Roi thứ hai là vì có ba thằng oắt con trói gà không chặt cũng để cậu phải ra tay cứu, tí thì mất mạng, cậu có nên nuôi một con chó vô tích sự vậy không?
Kha ăn cây thứ 2 liền bị nằm bẹp dưới sàn, cậu chủ vừa dứt lời anh phải cố gắng lồm cồm bò dậy quỳ lại tư thế cũ nghiêm chỉnh, hai bên mông nóng lên, đổi màu đỏ chét, sưng tấy.
Hoàng lại dùng thước khều khều, lần này là chiếc đuôi chó cong lên, đang phe phẩy. Lực chấn nhè nhẹ truyền từ ngoài vào sâu trong đít Kha làm anh rên ư ử, nửa đau rát nửa kích thích. Dương vật anh vậy mà trướng lên trong cái khoá cu, chẳng lẽ bị đánh cũng có thể cương, mình trở nên biến thái như vậy từ lúc nào, nhưng cái khoá ngăn cản chuyện đó cho nên tình thế tiến thoái lưỡng nan, căng tức hạ bộ đến khó chịu.
Hoàng ra lệnh:
- Đưa hai tay xoè ra.
Anh làm theo, cậu chủ liền giơ thước lên khẽ xuống một cái, hai tay anh bỏng rát lập tức. Cậu chủ giảng:
- Đời này cậu ghét nhất là nhờ vả, bởi vì sự lỗ mãng của con làm cậu phải gọi đồng nghiệp đến giải vây.
Kha đau đớn nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ từng câu mà cậu nói, rõ ràng anh đã không nhịn được mà động tay động chân trước với bọn côn đồ kia, làm cậu chủ phải khó xử nơi công tác xa xôi này. Tiếp tục chống tay xuống, chuẩn bị ăn roi kế tiếp. Hoàng nói tiếp:
- Ba roi kế là để nhắc lại ba lỗi con đã phạm. Ghi nhớ cho kỹ, cậu cho con một chút tự do, không phải muốn làm gì là làm. Đếm!
"Chát"-Một
"Chát, chát"- Hai, hức hức, baaa, hức!
Kha rấm rức nức nở, phần vì đau, phần vì hơi ấm ức, cũng bởi vì anh lo cho cậu, không nhịn được cũng là do bọn côn đồ xúc phạm cậu chủ. Nhưng quả thật đã làm cậu chủ phải lo lắng, nếu không nhờ cậu ra tay, anh hẳn phải vào bệnh viện rồi, lúc đó giấy tờ tên tuổi lộ ra chẳng phải cậu sẽ tiêu tan sự nghiệp sao, anh quả thật quá nông cạn rồi, cậu chủ tức giận là có lý do chính đáng.
Chợt Hoàng cúi xuống nâng mặt Kha lên, nhìn thẳng vào hai mắt ngấn lệ của anh vài giây, anh cũng không tránh né mặt cậu nhìn thẳng vào gương mặt điển trai mạnh mẽ mà lạnh lùng kia. Bất ngờ cậu chủ hôn nhẹ lên trán nó một cái, hơi ấm từ môi cậu chủ lan khắp người anh, hơn cả một liều thuốc giảm đau toả ra xoa dịu tất cả đau đớn anh gánh chịu từ nãy đến giờ. Kha nhắm mắt lại cảm nhận, không để cảm giác kia trôi đi mất.
Tiếng điện thoại vang lên, cậu bắt máy trả lời:
- Ừ, tôi biết rồi, cậu chờ tôi 5 phút thay đồ sẽ ra ngay.
Hoàng nhanh chóng thay quân phục để đi họp theo lịch của chiều nay. Trước khi ra khỏi nhà Hoàng ra lệnh:
- Cậu phạt con quỳ ở đó cho đến khi cậu họp và giải quyết hậu quả con gây ra xong. Cậu trở về mà không thấy tư thế này thì con mong mình đầu thai kiếp khác là vừa.
Kha rùng mình, không dám cục cựa cho đến khi tiếng cửa khép lại khoá cạch một cái sau mông nhốt Kha ở lại trong căn biệt thự này. Bên ngoài là cửa kính chiếu rọi ra cảnh biển xanh ngát, bên trong là một người trần truồng đít cắm đuôi chó, cu bị khoá điện tử khống chế, quỳ gối chống tay nhìn ra, khoé mắt còn ướt long lanh.
Bình luận