Chương 17: Nói dối
Kha quỳ dưới sàn trải thảm lông giữa sofa và tivi, mặt hướng về cửa kính nhìn ra hồ bơi, xa xa kia là biển xanh với những ngọn sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Ánh nắng tắt dần khi trờ ngả về chiều, liếc nhìn đồng hồ đã qua 1 tiếng kể từ lúc cậu chủ ra khỏi nhà. Cậu không nói bao giờ trở về, anh cũng chẳng biết cuộc họp cậu dự kéo dài bao lâu, thêm vào đó cậu phải giải quyết hậu quả của vụ va chạm ở trung tâm thương mại kia nữa. Cơ thể Kha đã mỏi nhừ, do sự kết hợp của cả một ngày dài, xô sát với đám côn đồ, bị cậu phạt đánh đòn, rồi quỳ chỗ này cả giờ đồng hồ khiến anh khá đuối. Nhưng anh nhớ lời cậu chủ hăm doạ nên không dám lơ là.
Cho dù vậy sức người có giới hạn, Kha mỏi tay chân đến không thể chịu nổi nữa, bèn thay đổi tư thế, nằm lăn xuống sàn dùng tay xoa bóp cơ thể vì đeo plug đuôi chó nên không thể ngồi được. Anh thầm nghĩ "cậu chủ làm sao biết được, miễn sao vừa nghe tiếng cửa thì mình lập tức quỳ trở lại, chắc chẳng sao đâu".
Hết nằm lại quỳ, quỳ lại nằm, Kha liên tục thay đổi tư thế cho thoải mái, nhưng lần cuối anh nằm xuống thì hai mắt díu lại, cơ thể thả lỏng ra ngủ thiếp đi.
Trong cơn mệt mỏi, Kha mơ thấy về ngày xưa, khi còn đi buôn lậu mua bán hàng trắng, có lần bị công an rượt cả nhóm anh trong rừng nơi biên giới, ấy mà nghe tiếng thét phía sau là Hoàng, anh theo phản xạ dừng lại, mặt đối mặt với cậu chủ. Hoàng nói:
- Quỳ xuống hay là ăn đạn vào đầu?
Kha không chần chừ, hai chân khuỵu xuống, tay để lên sau đầu thành khẩn xin tha.
Hoàng tiếp, giọng hung dữ:
- Dám trái lời cậu sao, bảo quỳ chịu phạt lại bỏ chạy!
Kế đến anh nghe tiếng nổ đùng lớn dường như là tiếng súng làm Kha choàng tỉnh giấc. Mồ hôi lấm tấm trán, lòng bấn loạn "chết mình rồi, ngủ bao lâu rồi, cậu chủ giết mình mất, cậu về chưa ta, mấy giờ rồi?". Trăm ngàn câu hỏi cứ nối đuôi nhau chạy trong đầu anh, thật may cửa chính vẫn im lìm, đồng hồ chỉ 7g tối, hoá ra Hoàng vẫn chưa về, anh thở hắt ra. Anh bò dậy, đứng lên vào nhà vệ sinh tè cho nhẹ bụng và kiếm một ít nước uống dằn cái đói đang dâng lên sùng sục. Sau đó lại trở về chỗ cũ tiếp tục quỳ chờ đợi, bên ngoài đã tối mịt, trước mặt là một mảng đen của trời đất biển cả, ánh sáng trong phòng khách chiếu sáng một góc cái hồ ngoài ban công.
Chừng 10 phút sau anh nghe tiếng cửa kêu bíp bíp và có người đi vào, quay đầu lại anh nhìn thấy cậu chủ Hoàng trên tay cầm lỉnh kỉnh đồ và cặp táp làm việc, Kha chắc chắn trong đám túi nhựa kia có đồ ăn vì mùi hương của nó làm bụng anh ọt ọt kêu. Kha thầm tạ ơn trời đất làm anh tỉnh dậy kịp lúc cậu về, chứ mở cửa ra thấy một màn anh nằm ì ra ngủ thì chẳng hiểu tương lai anh đi về đâu nữa.
Hoàng nhìn thấy anh quỳ dưới sàn, ngước mắt nhìn thì lại xoa đầu vài cái, nói:
- Đói chưa, đứng dậy phụ dọn đồ ăn cậu mua ra bàn sofa đi.
Kha nghe lời, bày thức ăn trong hộp giấy từ túi nilon ra bàn, cậu mua toàn món ngon nào là miến xào cua, tôm lăn bột chiên xù và mì ý xào sò điệp, đúng hương vị hải sản của xứ biển. Cậu chủ rót hai cốc nước, lấy chén đũa rồi ngồi xuống sofa. Hoàng không ra lệnh cho Kha tháo cái đuôi plug ra, nghĩa là không thể ngồi ăn, Kha tự hiểu phải quỳ dưới sàn chồm lên bàn ăn, bàn sofa là dạng bàn trà thấp, chỉ cần quỳ dưới đất cũng có thể ăn tới. Một chủ một tớ ăn uống ngon lành vì đói cả chiều. Trong bữa Kha đánh bạo hỏi cậu:
- Chuyện hồi trưa con gây ra...cậu...ưm...có ổn không ạ?
Hoàng trả lời, giọng không còn tức giận như trước:
- Cậu đã lấy lại thẻ ngành, người ta xem clip camera xong đã bắt ba đứa kia đền xe cho khách sạn và bị tạm giam vì lỗi cố ý hành hung. Tuy nhiên bố của đứa to mồm kia quả thật có tiếng nói, nhưng có lẽ bên kia sẽ dĩ hoà vi quý.
Kha thở phào, nếu ảnh hưởng đến cậu chủ, có lẽ anh sẽ ân hận suốt đời.
Ăn uống dọn dẹp xong, Hoàng ngồi lên ghế sofa, tay vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu sau đó dang tay dựa vào lưng ghế, mắt lim dim định thần. Kha suy nghĩ một chút, cả gan lại gần nằm luôn lên sofa dài, gối đầu lên đùi cậu chủ nằm nghiêng qua một bên tránh cấn cái đuôi. Hoàng không nhúc nhích chứng tỏ Kha đã đoán đúng ý cậu chủ, anh sung sướng nằm hưởng thụ, đùi săn chắc của cậu êm hơn bất cứ cái gối nào trên thế gian, quân phục xanh trên người vẫn chưa thay ra tuy nhiên mùi hương cơ thể hoà trộn nước hoa thoang thoảng làm bất cứ ai cũng phải ngây ngất chứ không riêng Kha. Anh ngoan ngoãn như một chú cún thực thụ, nằm trên đùi chủ nhân, đôi lúc xoay người úp mặt vào eo cậu chủ hít hít. Qua khoảng nửa tiếng, cậu chủ cất lời hỏi tay vân vê tóc Kha:
- Cậu phạt con, con có chấp hành đúng không?
Đầu Kha nổ đùng một cái, ớn lạnh sống lưng nhưng vẫn cố dằn xuống, anh đâu có làm đúng 100%, giữ chừng anh đã ngủ quên mất còn gì, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, đáp:
- Dạ, con vẫn quỳ đến lúc cậu về, như cậu thấy đó ạ!
Nằm trên đùi cậu chủ, anh lẳng lặng chờ phản ứng của Hoàng, trán anh lấm tấm mồ hôi sợ hãi. Chợt trước mặt xuất hiện màn hình điện thoại, trong đó là một đoạn video clip quay trực diện với góc là từ tivi nhìn xuống sàn, và nhân vật chính không ai khác là Kha đang ngủ khò khò dưới sàn một cách ngon lành, lâu lâu còn lấy tay lau mép chép chép miệng. Người ta xem đoạn này chắc chắn sẽ cảm thấy cực dễ thương nhưng Kha nổi hết da gà, ngay lập tức rời đùi cậu chủ quỳ xuống sàn, tay nắm nắm lấy ống quần Hoàng, cúi mặt lí nhí:
- Con...con không cố ý...cậu chủ...tha cho con một lần.
Chuyện là Hoàng đã lắp một camera nhỏ xíu màu đen trùng màu với tivi để theo dõi căn phòng ngay từ đầu lúc Kha đi tháo ống thông tiểu. Mọi chuyện của anh cậu chủ phải nắm trong lòng bàn tay mới được, phần vì thử nghiệm thiết bị theo dõi Hoàng mới đặt chế tạo riêng để phục vụ phá án.
Hoàng giơ tay nâng cằm Kha lên, nhìn thẳng, mặt không hẳn là tức giận, ngược lại còn có nét cười cười:
- Sao lại quỳ xin, cậu đã nói gì đâu, con sợ cậu phạt đến vậy à?
Kha gật gật đầu, ánh mắt đáng thương cầu sự tha thứ. Cậu tiếp:
- Được, không phạt, chúng ta chơi 1 trò chơi đi!
Bình luận